.

Bến Giá

Im. Một không gian lắng tới mức chỉ có mặt nước dềnh lên, dềnh xuống, duỗi ra, co lại mỗi lúc gió gợn. Tôi. Cuống cuồng nghe cảm xúc dội về, đến ngột ngạt khi đứng giữa không gian ấy, bên anh.

“Nơi đây ngày xưa có tên Bến Giá em à!”

“Hay quá”

“Sao em bảo hay?”

“Hay ở tên gọi, anh không thấy thế sao?”

“Bến Giá là Bến Không Chồng đấy em”

Câu trả lời kịp đưa tôi về với ngày đã cũ. Làng nằm cạnh ven sông. Ngày xưa sông chưa bồi như bây giờ. Một nhánh của Thu Bồn chảy xuôi về phía làng, nước xanh ngắt và mát rượi. Cứ chiều chiều đám trẻ con lại túm tụm tắm mát. Đứa lơn lớn một tí thì tự tắm, tự bơi, tự reo hò. Đứa chun chút thì được mẹ dắt tay ra sông tắm. Tiếng kỳ cọ. Tiếng hớp vội miếng nước chưa kịp vuốt từ đầu chảy xuống mặt rồi cười lên khanh khách. Bến Giá bình yên trôi vào chiều. Những mái nhà tranh lúp xúp, chỉ có trẻ con và những bà mẹ trẻ. Mỗi người mỗi cảnh. Chị Tư chồng chết. Chị Bảy vừa ly dị chồng. Chị Hoa chồng bỏ. Có chị Bình mới vừa gia nhập vào làng bởi lý do ngặt một nỗi, không chịu được ông chồng sáng xỉn chiều say vớ được gì là choảng ngay vào vợ nên hòa vào Bến Giá một cách dễ chịu.

Làng mưu sinh từ nhánh sông đó với đủ các nghề nhưng chính nhất vẫn là nghề cào hến. Làm mùa nắng để dành trang trải cho mùa mưa. Bến Giá xôm tụ bắt đầu tầm khoảng 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều. Đấy là thời điểm các công đoạn nấu hến, đãi hến vừa xong. Riết thành quen. Không cần kẻng báo. Kẻ bưng thau, người xách cặp lồng đến mua hến về xào nấu cho bữa cơm trưa hoặc để dành phần cho bữa cơm chiều.

….

“Em suy nghĩ gì vậy?”

“Đang say sưa nghe anh kể chuyện mà”

“Hay không?”

Tôi cười thay cho câu trả lời. Chợt buột miệng “Có khi nào em gia nhập Bến Giá không anh?”. Ôm ghì tôi vào lòng “Em đùa! Sắp cưới nhau rồi vu vơ nói gì thế?”.

Quày quả xong các thủ tục cưới xin.

Tôi về làm dâu nhà anh mới đó đã được 5 năm. Anh lại vắng nhà, tận đẩu tận đâu lo cho công việc. Dăm bữa nửa tháng, có khi suốt cả tháng trời vợ chồng không gặp mặt. Mẹ chồng không biết vì thương con dâu hay thông cảm cho con dâu mà suốt ngày cứ bảo “Vắng chồng mà cứ như không con nhỉ?”.

“Em đã suy nghĩ kỹ chưa mà đưa ra quyết định này?”

“Dạ rồi!”

“Em có nghĩ tới hậu quả không?”

“Dạ có!”

“Hay đã có thằng nào khác rồi?”

“Dạ không!”

Tôi ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi chát chúa của anh. Không một giọt nước mắt. Người tôi cứng đông lại như con cá lâu ngày ướp trên ngăn đông tủ lạnh. Con cá nằm im đấy từ ngày này qua tháng nọ vì chủ nhà quên ăn. Quày quả xong các thủ tục ly hôn, tôi ôm con rời khỏi nhà anh.

Tìm về Bến Giá. Chỉ còn vài bụi tre liêu xiêu theo gió. Câu chuyện Bến Giá ngày xưa đã khép lại. Tôi mồn một với chính mình khi nhớ lại khoảnh khắc đề nghị anh ký đơn. 5 năm. Tôi chấp nhận công việc của chồng vắng nhà. Chấp nhận cả những đêm giật mình thức giấc khi bàn tay chạm vào khoảng trống rỗng không anh, những bữa cơm thừa chén đũa, thừa một chỗ ngồi. Tất cả cứ thế trôi qua. Lặng lẽ. Tôi tự vỗ về an ủi tôi: “Hạnh phúc khi mình biết chấp nhận”. Tôi đã tự lãng quên chính mình. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy ánh mắt của đứa con gái tội nghiệp kém tôi 10 tuổi đang hoảng sợ, loay hoay khổ sở với cái thai ngày một lớn.... và ánh mắt lạnh lùng của anh.

Chiều nay. Khoảng bồi của dòng sông chênh chao. Bến Giá cùng tôi nức nở. Những giọt nước mắt dồn nén lâu ngày vỡ òa đắng chát. Tôi không thể lao về phía trước. Tất nhiên rồi, tôi biết rất rõ chỉ một bước chân ngắn nữa thôi cũng đủ cho tôi gột rửa chính mình trong dòng nước mát, đủ cho tôi rũ bỏ sạch tất thảy, đủ cho tôi tự biết thảnh thơi.

Thông thốc gió lùa sau lưng, tôi quày quả về cho kịp bữa cơm chiều con đang đợi…

Đà Nẵng cuối tháng 5

Truyện ngắn 802 chữ của Nghi Thảo

;
.
.
.
.
.