.

Thơ

Giếng cũ

Ngô Hà Phương

Chẳng qua ba thác bảy ghềnh

Năm hồ mười vũng lênh đênh biển người

Thì đâu hiểu nổi cuộc đời

Mắt em giếng cũ giấu thời tuổi thơ.

N.H.P


Trên chiếc ghế của anh

Võ Thị Hà

Những buổi chiều rét mướt

Em ngồi trên chiếc ghế của anh

Chiếc ghế nguyên hương nụ bông xuyến xao

Hằng ủ ấm vòm trời ướt mặt

Em ngồi trên chiếc ghế của anh

Khi màu tím từ từ khép ngọn tóc lạnh, bầu mắt sâu

Đàn chim im tiếng sau một ngày du ca mỏi mệt

Em đàn trên chiếc ghế của anh

Bản blues cũ kỹ

Trong sự im vắng tưởng tượng của nỗi nhớ

Trên chiếc ghế của anh, em vào đêm

10-3-2010

V.T.H


Xin được hát

Nguyễn Văn Học

Xin được hát với em chẳng còn son

Anh ngồi đếm những ngón xuân ngẩn tiếc

Giờ em theo chồng nổi chìm sông nước

Ai còn đội đầu nón thúng quai thao

Giá lại được cùng em ngồi đón giêng hai

Hoa xuyến chi trắng ngần cúc áo

Em áo ba tầm duyên duyên đôi má

Tuổi trẻ lại về chạm ngõ một lần anh

Nhưng chẳng thể nào và anh ngồi hát

Những giăng mắc này gửi vạt cỏ ven đê

Để nếu có ngày em quay về lại

Còn nhớ cánh cò trắng muốt ngày xưa

N.V.H

;
.
.
.
.
.