.

Thơ Nguyễn Đông Nhật

NHỚ THI SĨ VĂN CAO

Đằng sau nỗi đau đớn của ông

ánh sáng những câu thơ

vẽ màu cỏ

biếc xanh.

Mãi mãi.


THÁI ĐỘ

I.

cũng đành nói một điều gì đó

cũng đành hát một bài vui hay buồn

đứng trước tấm gương, nhìn và phải thấy

khuôn mặt người trên vách tường câm

II.

đôi mắt nhìn thẳng

không cần mang kính

nghe hết mọi điều

nói điều im lặng


NHÀ THƠ

Cuộc đời đã rút dần của anh

niềm vui cùng dòng nhựa ấm.

Và hôm nào anh ra đi

không ảnh hình lời chào lặng lẽ.

Người ta sẽ quên giữa những bộn bề

tên anh. Thoáng mây chìm gió dạt.

Nhưng cái bóng thầm tiếng động những câu thơ

chầm chậm thấm vào giọng hát trong mơ.

Nhặt ánh sáng từ đêm tối

anh trả cho trời xanh niềm vui biếc gió.

Dâng lên bằng những tiếng vô hình

anh gọi một mùi hương quên - nhớ.

Chết đi - sống lại bao lần

anh là dáng trăng giữa ngày mờ ảo

là tiếng gió từ hoàng hôn xưa

hửng bên trời xa quầng sáng chậm.

Anh không định nghĩa. Và cuộc đời lại dang tay

ôm anh như vầng trăng muộn.

Những dòng thơ rơi rụng nơi nao

bỗng chấm từng giọt xanh trên đá.


THƠ

1.

Tỉnh giấc trong khuya vì những tiếng nói

thật rõ và mơ hồ

như mình nói cho mình nghe

như là của chính mình

mà không phải.

Rồi chúng mất tăm như chưa hề.

Rồi lại chìm vào cơn mê

để thêm một lần thấy lại

để biết rằng sẽ mất đi mãi mãi

để lại tìm thấy trong một ngày nào.

2.

Giấy trắng.

Mực đen.

Có gì đáng nói ?

Giấy trắng

chữ trắng

những chữ đẹp nhất.

Tìm chúng trong đêm.

Chúng hiện giữa ngày.


NHỊP CHUYỂN

Ánh sáng nơi một bài thơ

không là tiếng kêu rực rỡ.

Giọt mưa trên cánh hoa

tiếng đàn đêm trong

mùi khói thơm

và gió. . .

Ánh sáng của bài thơ

là một câu nói

chậm và nghiêm.

*

Như gió. . .

Ng. Đ. N

;
.
.
.
.
.