Ở Đà Nẵng, nếu ai thường xuyên đi trên đường Bạch Đằng, Trần Phú hay Lê Duẩn vào mỗi buổi sáng, sẽ rất dễ nhận ra hình ảnh một người đàn ông cỡ tuổi trên dưới 40, da sạm nắng, mặt góc cạnh, tóc dài gần phủ gáy, đi lang thang từ phía sông Hàn xuôi đường Lê Duẩn, Trần Phú theo một lộ trình gần như là cố định. Bất kể trời mưa hay nắng, ông cứ lầm lũi sáng chiều như vậy trong bộ quần áo cũ kỹ nhưng sạch và không rách rưới.
Tình cờ, cô bạn cùng cơ quan trong một lần chờ đón con đi học về, có vẻ tò mò khi thấy “người lạ” này. Chị bán bánh tráng nướng vỉa hè chép miệng: "Thằng ấy tội lắm, đi bộ đội về rồi không biết sao mà bị điên. Điên rứa chớ nhưng không có quậy ai hết. Sáng nào cũng lại chỗ con chị nó bán cà phê trước Bệnh viện đa khoa, lấy 5.000 đồng ăn sáng rồi đi cả ngày, tối mới về". Một lần khác, cũng cô bạn này, trong một lần đi ăn sáng, thấy người đàn ông này ngồi ăn bún bàn bên cạnh. Anh ăn uống từ tốn, bình thản như tất cả những người bình thường khác.
Ăn xong, anh đi lại chỗ bà bán bún, đưa ra 5.000 đồng để trả. Bà bán hàng nói: “Thôi, hôm nay không phải trả tiền đâu, mi cầm lấy đi. Hồi nãy có ông khách, ổng trả luôn cho mi rồi”. Nghe vậy, người đàn ông cau mày, trợn mắt “Ai trả? Mắc chi bà để họ trả cho tui. Tui có quen biết chi họ mà họ trả cho tui? Tui ăn tui trả tiền chớ tui không có đi xin của ai hết!”. Nói xong, anh ném 5.000 đồng tiền xu vào cái bát trước mặt bà bán hàng rồi quay đi. Thấy mọi người nhìn, bà bán bún cười nói như phân bua: Cái thằng này kỳ thiệt, điên điên khùng khùng vậy chớ sòng phẳng dễ sợ. Không bao giờ nó nhận của ai cái gì. Tội thiệt...”.
Nhân chuyện này, cô bạn tôi mới bộc bạch: “May ra chỉ có người điên mới không nhận đồ người ta cho. Chứ người bình thường thì người ta không cho phải làm sao gợi ý này nọ để họ cho, người ta cho ít thì chảnh chọt đòi hỏi cho nhiều hơn. Có tí tiền là sẵn sàng bán rẻ đi nhân cách”. Ngẫm lại, đôi lúc thấy người đàn ông “không bình thường” kia lại giàu nhân cách hơn cả người tỉnh.
Dân Hùng