.
Tản văn:

Em và sắc màu của biển

.

Trời mưa, thấy chơi vơi quá, lòng nghe chùng xuống đến lạ kỳ. Em thế nào? Hôm qua gặp em, lạ thật, mình thường có những lúc hạnh ngộ thật đúng lúc đúng không em? Những lúc vậy, mình lại gặp nhau, bất ngờ như một duyên nợ vậy.

Mô tả ảnh.

Biển. (Ảnh tư liệu)

Em như biển. Mặt biển với nhiều cung bậc sắc màu khác nhau. Na ná tình yêu của vạn vạn kiếp người. Em, như giọt nhớ trong ta mỗi ngày mỗi nặng sâu. Ta khát. Cơn khát giữa một sa mạc đầy nước mà vẫn không thể uống được, uống đầy những đam mê. Và em không tan biến. Em không biết rằng ta đã từng hứa sẽ sống vì nhau, sống vì cuộc đời còn tìm thấy tình yêu như tìm thấy chính mình. Vô vàn điều nói thật lại không bằng một ánh mắt, một vòng tay, một nụ hôn khi mình hội ngộ.

Em như biển. Biển đã hòa tan trong ta vị mặn của muối, vị ngọt của nước, vị thênh thang của bước chân không mùa, không đợi. Và cả vị của sự hẫng hụt khi ta một mình. Không biển. Không em. Ta lên núi. Ở đó, lại nhìn thấy nước. Nước từ thượng nguồn để về biển liệu có là dòng đối lưu, là nút thắt của những cửa sông, cửa bể. Để nước biển đổi màu nhiều lần trong ngày như ánh mắt em, như tình yêu của em cho ta thêm vị mặn của cuộc đời.

Hành trình tìm em thật xa. Đôi khi, em ở gần đến nỗi ta cảm nhận được hơi thở của em, mùi cơ thể của em, cái nồng nàn quyến rũ từ em… Đôi khi ta ngỡ mình đã giữ được em chỉ bằng một tấm lòng. Nhưng rồi, lại đổ lỗi cho cuộc sống, đổ lỗi cho duyên phận mình chưa gặp phải duyên.

Giữa mùa hè, nắng cháy. Ta về ru mình trong biển. Biển xanh đến nôn nao. Ta vác máy ảnh ra ngồi dưới mấy gốc phi lao cạnh biển. Cố ghi lại cái màu xanh ấy. Vậy mà không thể. Máy ảnh không thu được cái khoảnh khắc xanh đến nghiệt ngã. Xanh đến lạnh lùng. Đẹp mà dữ dội. Giống như lúc em giận ta. Sự im lặng làm ta chới với. Mình yêu nhau thế. Sao em vẫn giận? Ta tự cứa vào cảm xúc của mình. Tất cả vẫn rân rấn chảy. Rân rấn tồn tại và ta đang cố giằng mình bằng những vòng tay tưởng tượng. Bằng những cái thở dài chỉ mỗi mình mình hay, mình biết.

Ta lại ước mình có một phép màu. Biến thành hạt cát để bơi cùng biển. Như để được cùng em song hành trên mọi nẻo đường dù có xa, có vất vả, có gian nan đến mấy. Nhưng em đâu biết rằng cuộc sống không mầu nhiệm. Cuộc sống trơ đáy và buồn. Có tiếng khóc vang lên bên kia của sự tưởng vọng xót xa, có tiếng cười vừa mới theo gió biển mang vào rót nhẹ bên tai. Lời của những đôi lứa yêu nhau và cùng song ca trước biển. Ta vực tay vào cát. Tình yêu của ta như công dã tràng. Xe cát một đời không xây nổi một ngôi nhà êm ái?!

Đôi khi, bất luận vì điều gì đó. Ta vẫn tìm em. Nói dăm ba lời tầm phào. Có khi lại trút hết ngàn ngàn tâm sự. Mà em vẫn cố gắng nghe, và chia sẻ. Em ít khi cào cấu bản thân mình. Em hiền. Nhưng biển đã đôi lần dữ dội. Mà lại khác nhau vì biển chỉ biết ru sóng, chỉ biết đổi sắc mặt mình. Còn em, em biết cách níu giữ ta và cũng biết cách làm ta đau đớn. Em chọn cách của sóng. Lăn mãi mãi xa bờ. Ta đứng lại. Trơ trọi một mình. Biển buồn thế. Ta có đâu vui. Và em cũng đang trên những con đường rất quen. Tìm ta. Nhưng rồi sẽ như hai đường thẳng song song không có điểm gặp nhau. Ta và em sẽ là gió. Thổi hai hướng khác nhau. Nghĩ hai điều khác nhau. Và ngàn lần xa cách.

Chiều nay trời giông bão. Mặt biển dữ dội. Sóng cuồn cuộn. Ta không nhìn thấy màu xanh, ta không nhìn thấy màu hồng. Biển đen. Biển tối sầm trong giông gió. Những chiếc thuyền trú bão đang cố giằng mình trước ngàn con sóng giữ, những cú va đập đánh vầm vập vào mạn thuyền.

          Bão nổi. Em ở đâu?

          Bão nổi. Biển có khóc khi nhận thêm những linh hồn vừa mới dâng cho đại dương xanh thẳm?

          Ta đi như một phép màu…

Nguyên Giao

 

;
.
.
.
.
.