.
Thế giới sách:

Cứ như thế, “Nhắm mắt thấy Paris”

.
Tôi từng biết về Paris - kinh đô ánh sáng có Khải hoàn môn với đại lộ Champs Elysées rộng lớn, với câu chuyện về chàng Quasimodo và nàng Exmeralda xinh đẹp qua tiểu thuyết “Nhà thờ Đức bà Paris” của Victor Hugo. Ấy là của những ngày xưa bé tôi cùng bạn đến hiệu sách cũ thuê về nhà ngồi đọc.
 
Mô tả ảnh.
Tôi cũng từng nghe bạn kể nhiều về Paris qua những email gửi về, Paris của mùa đông tuyết trắng trời. Ấy là của những đêm tôi ngồi chờ email bạn. Còn bây giờ, cứ như có một luồng sinh khí chạy dọc qua cơ thể âm ấm, trong tôi, “Nhắm mắt thấy Paris” của Dương Thụy vẫn tươi nguyên như thể thân thuộc từ lâu lắm về nơi mình từng biết đến mà cũng như thể một khát khao về nơi mình chưa từng đặt chân đến…

“Nhắm mắt thấy Paris”, câu chuyện gồm 22 chương được xâu chuỗi với nhau xoay quanh những nhân vật chính đều làm việc trong Tập đoàn mỹ phẩm L’Aurore (L’Aurore trong tiếng Pháp nghĩa là Rạng đông). Đây là một tập đoàn mỹ phẩm với nhiều chi nhánh rải khắp thế giới từ Đông Âu cho tới châu Á và cả châu Phi. Đây cũng chính là môi trường đầy năng động cũng như đầy thách thức cho sức trẻ, sự nhiệt huyết, giỏi giang của những người sinh ra trong môi trường giáo dục như Quỳnh Mai, hay dòng họ quý tộc như De Chamrp Louis hay một xuất thân nghèo khó cơ cực như Tuyết Hường. Không cần biết xuất phát điểm của anh như thế nào, chỉ cần biết anh làm việc và đem lại hiệu quả ra sao. Một môi trường làm việc có thể nói là khắt khe nhưng với cơ chế mở thông thoáng, luôn tạo điều kiện cho những con người trẻ tuổi ấy được giao lưu, học hỏi góp phần định hướng phát triển công ty.

Và cũng từ đấy nảy sinh những câu chuyện tình. Có câu chuyện tình được dệt nên từ những toan tính của “con quỷ áo hồng Tuyết Hường” với Jean - Paul - Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam, chính vì xây nên từ toan tính nên tình yêu đó luôn nhuốm màu của nhục dục và danh vọng. Có câu chuyện “tình một đêm” cũng của “con quỷ áo hồng Tuyết Hường” và Louis - chàng trai gốc Pháp quý tộc và là một Industry Manager phụ trách nhãn hàng cao cấp Langôma, được xây nên từ lòng đố kị, ganh ghét, chiếm hữu. Cũng có câu chuyện tình yêu trong sáng, ấp ủ, đong đầy của Quỳnh Mai với Louis. Hay câu chuyện tình đến kết thúc truyện mới được gọi tên của Quỳnh Mai và Daniel Ng… Mỗi nhân vật với tính cách khác nhau, với cách yêu khác nhau tạo nên nhiều gam màu cho một bức tranh sinh động mà ở đó, Dương Thụy đã khéo léo tô vẽ không quá lòe loẹt cũng không quá trầm đằm.

Dương Thụy sinh năm 1975, tại Sài Gòn. Với những tập truyện đã xuất bản: Oxford thương yêu; Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình; Venise và những cuộc tình Gondola… và nhiều tập truyện khác. Là người làm việc trong môi trường kinh doanh, Dương Thụy trải nghiệm từ chính những chuyến đi và từ chính môi trường nghề nghiệp của mình để viết truyện - như một hình thức thư giãn sau giờ làm việc mệt nhọc - chị từng chia sẻ vậy. Bằng chính những trải nghiệm của mình, qua “Nhắm mắt thấy Paris”, Dương Thụy đã mang đến cho bạn đọc một thế giới động của giới trẻ: Làm việc, làm việc, làm việc hăng say và cũng biết hưởng thụ từ thành quả lao động mang lại với dãy nhiều con số 0 trong mức lương của mình. Không chỉ vậy, người đọc còn được khám phá vào cuộc sống của những con người trẻ tuổi năng động ấy để thấy rằng, họ luôn trực diện nhìn thẳng vào vấn đề, giải quyết cuộc sống theo xu hướng đơn giản và đặc biệt luôn sòng phẳng ở chính bản thân. Sòng phẳng để vươn lên, để vượt qua những thử thách của cuộc sống, để tồn tại, để yêu thương, để tận hưởng cho dù đó là một Paris hoa lệ hay đơn giản chỉ là một tia nắng len lén sau vòm cây tuyết của một ngày cuối đông.

“Nhắm mắt thấy Paris” mang lại cho tôi cảm giác cân bằng. Cứ hồi hộp theo từng hành động của mỗi nhân vật nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm như chính những email trong giờ phút tranh thủ hay đêm về của những nhân vật chính. Suy cho cùng, mọi xốc nổi trong từng giai đoạn của con người rồi cũng đi vào quá khứ. Còn lại chăng là yêu thương, là vị tha. Những con người trẻ tuổi ấy đang có những lối đi riêng. Những lối đi riêng ấy, những ngã rẽ ấy dường như vẫn âm thầm chung nhau một điểm hẹn. Paris!

Quả thật, với “Nhắm mắt thấy Paris”, Dương Thụy đã thực sự gieo vào lòng người đọc những cung bậc cảm xúc. Đôi khi trầm lắng với những đêm thao thức nội tâm của nhân vật. Lắm lúc lại xáo động, cuống cuồng theo guồng máy làm việc chuyên nghiệp của những người trẻ tuổi năng động. Và đọng lại, vẫn là một Paris “Paris lãng đãng của những ngày đầu năm giá lạnh. Mùi hương lạ lẫm của những bông tuyết, màu trắng bao phủ cảnh vật, những hàng cây đóng băng pha lê, đồi Montmartre lộng gió”…

Nghi Thảo
;
.
.
.
.
.