Sống ở thành phố quen rồi những xô bồ, bụi bặm, tiếng ồn. Quen lướt qua những phận người khốn khổ mà chẳng hề lưu tâm và vướng bận gì. Quen nói như quát vào mặt nhau mỗi khi va quẹt xe, dù bất kể đó là lỗi của ai. Quen hỏi cái này bao nhiêu tiền? Quen, quen…
Ta lao đi, lao đi và quen bao biện rằng mình đang sống thực tế, mặc dù ta rất thực dụng.
Rồi một ngày kia, ta nhận được câu trả lời: “Cái này cô không lấy tiền, tặng con”. Ta nhận được cái cười hiền hậu kèm lời xin lỗi của người bán báo đi ngược chiều (để tiện đường giao báo), dù một phần lỗi cũng là do ta.
Thật ra, ta luôn mong muốn người khác mở lòng ra, luôn muốn nhận được nhiều nụ cười, nhưng ta chưa bao giờ tự hỏi rằng mình phải làm gì để có được những điều ấy. Vậy, tại sao ta không thử quan tâm một ai đó, không cười nói nhẹ nhàng, không mở lời xin lỗi trước.
Chắc chắn ta sẽ nhận lại được rất nhiều thiện cảm của mọi người.
CÁ TRÊ LAI