Chỉ là một góc nhỏ của thiên đường mua sắm Hồng Kông nhưng Ladie’s market (Chợ Bà) nằm ở trung tâm quận Mong Kok luôn là điểm du lịch mua sắm đầy lý thú. Một thế giới ngập tràn thanh âm, sắc màu, mùi vị hòa lẫn với mọi ái ố hỉ nộ của cuộc đời... đã làm nên một ấn tượng khó phai trong lòng du khách bốn phương.
Chợ của quý bà…
Trong cuốn cẩm nang du lịch “Hong Kong by day” thì Ladie’s market (Chợ Bà) là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách. Hấp dẫn ngay từ tên gọi, hàng hóa, giá cả cho đến thời gian họp chợ… Bên cạnh hệ thống siêu thị khổng lồ bủa vây khắp mảnh đất chật hẹp Hồng Kông, thì Chợ Bà quả là nhỏ bé như cô công chúa tý hon bên quả dưa hấu khổng lồ. Chỉ là một góc nhỏ của thiên đường mua sắm Hồng Kông nhưng Ladie’s market nằm ở trung tâm quận Mong Kok luôn là điểm du lịch mua sắm đầy lý thú. Một thế giới ngập tràn thanh âm, sắc màu, mùi vị hòa lẫn với mọi ái ố hỉ nộ của cuộc đời… đã làm nên một ấn tượng khó phai trong lòng du khách bốn phương.
Khu chợ bắt đầu từ ngã tư phố Tung Choi kéo dài xuyên qua nhiều con phố lân cận. Nơi đây được biết đến như một địa điểm bán quần áo, túi xách, chăn màn… và vô số những món đồ lặt vặt trong gia đình với giá rẻ bất ngờ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn sở hữu. Phải chăng đó cũng là một trong những lý do mà khu chợ có tên là Chợ Bà? Những gian hàng bằng lều bạt được dựng lên tốc hành từ tầm 10 giờ mỗi sáng ngay giữa lòng đường và kéo dài đến cuối phố. Thoáng chốc, phố xá biến thành chợ như một phép màu, xe cộ không được phép lưu thông trong phạm vi phố chợ.
Bắt đầu hoạt động vào lúc 12 giờ trưa và kéo dài cho đến 12 giờ đêm, càng về tối chợ càng đông đúc, tấp nập với dòng người từ khắp nơi kéo về. Du khách phương xa tìm đến chợ một phần vì tò mò với cái tên vô cùng nữ tính, về giá rẻ bất ngờ, phần khác vì không gian chợ đêm ngoài trời hứa hẹn nhiều phút giây thăng hoa ngẫu hứng… Người dân bản địa Hồng Kông lại xem đây như một địa chỉ mua sắm phù hợp với túi tiền của người có thu nhập trung bình trong thời buổi thóc cao gạo kém!
... nhưng lắm quý ông đi mua sắm
Khi thành phố lên đèn, chúng tôi hòa vào dòng người đổ vào các ga tàu điện ngầm để khám phá đêm Hồng Kông đầy bí ẩn. Từ ga Mongkok sâu dưới lòng đất, du khách theo các bản chỉ dẫn dọc lối đi để chọn cửa ra cho hành trình du lãm của riêng mình. Vừa bước chân đến ngã tư phố Tung Choi, tôi đã nghe đôi chân mình rạo rực theo tiếng ghi-ta bập bùng của các nghệ sĩ đường phố. Các ban nhạc Mỹ La-tinh rộn ràng trống to, trống nhỏ làm nóng bừng không gian chung quanh. Có cảm giác như tôi đang trôi trên dòng âm thanh và màu sắc của phố chợ mỹ miều.
Chợ dành cho quý bà nhưng lắm quý ông đi mua sắm. Quần áo, quần áo, và quần áo… bày la liệt kéo dài hàng cây số. Nhiều quầy hàng bán đồ lưu niệm như giỏ xách, đồ thủ công mỹ nghệ thu hút đông đảo khách du lịch mua sắm. Phần lớn là hàng Tàu nên giá cả cũng mờ mịt lắm. Khách bất ngờ vì ở đây giá quá “bèo” so với châu Âu. Nhiều khách Tây ngẩn người trước món đồ vừa mua được. Họ thích thú vì được mặc cả bao nhiêu tùy thích, thậm chí dưới cả phân nửa giá do người bán đưa ra… Cũng lắm kẻ vừa hí hửng tưởng mua giá hời đã vội buồn xo vì phát hiện rằng mình vừa mua hớ!
Quý ông đến chợ hầu như đã thuộc lòng cách mua bán của chợ đêm. Tôi mua được một túi xách tay làm bằng tre xinh xắn với giá 60 HKD (đô-la Hồng Kông, khoảng 120.000 VNĐ) trong khi người bán hét đến những 160 HKD. Con trai tôi hí hửng với sợi dây chuyền và chiếc móc khóa có hình con thú ngộ nghĩnh bằng bông. Có lẽ không một ai đến chợ mà “trắng tay” ra về, chí ít cũng cố mua một món nhỏ để kỷ niệm một lần đến Chợ Bà Mong Kok…
Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng
Rời chợ với cảm giác viên mãn về những món hàng vừa mua được, chúng tôi sà vào một quán ăn bên đường thưởng thức những món ăn hấp dẫn “mờ cả mắt, điếc cả mũi”. Dọc theo đường vào chợ, những hàng quán chen chúc nhau với những món ăn đầy sắc màu bản địa sẵn sàng phục vụ khách dạo chợ. Món lòng bò hầm củ cải sôi sùng sục trên bếp lò đỏ rực tỏa hương thơm lừng một góc phố, những que chả cá viên xếp hàng trên lò nướng chờ đến lượt quết đầy tương đen, tương đỏ luôn là điểm đến của thanh thiếu niên hiếu động… Tôi chọn một quán trà nhỏ, ngồi nhâm nhi một ly Hồng trà, lắng nghe mùi vị bánh đậu xanh thanh tao tan ra đầu lưỡi…
Đêm đã khuya, các nghệ sĩ đường phố đã thôi chơi đàn, các quầy hàng lần lượt thu xếp tăng bạt, hàng hóa… Đường phố thênh thang, sạch sẽ như một phép màu. Nhìn quanh chẳng còn thấy một dấu vết gì về một phiên chợ ồn ã cách đây không lâu. Như câu chuyên cổ tích Cô bé Lọ Lem, khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, tất cả biến mất và trở về nguyên như cũ. Thành phố chìm dần vào giấc ngủ… để đến 12 giờ trưa hôm sau, Chợ Bà lại tái họp như một phép màu giữa phố phường hiện đại.
Như Hạnh