.

Những ký ức buồn trong “Khói trời lộng lẫy”

.
Giọng văn chậm rãi, đau đáu đến tê tái lòng Nguyễn Ngọc Tư một lần nữa đưa bạn đọc đắm chìm trong sông nước, con người Nam Bộ.

Mô tả ảnh.
 
Đó là hình ảnh con sông nơi có chồng cô Sáo chết vì mấy lá ngò gai (Nước như nước mắt),  là cái xóm nhỏ có cây mù u đầy kỷ niệm của chị Bế với người thương (Có con thuyền đã buông bờ), là ngôi nhà dượng Bảy sống đến tận lúc cuối đời mới nhận ra được người mình thương yêu (Tình lơ). Là hình ảnh ngôi trường nhỏ cô giáo Nghĩa bị cậu học trò ngỗ nghịch quyết tâm “gài bẫy” chỉ vì một cái tát (Cảm giác trên dây), là nỗi đau đáu khôn cùng của người chị mỗi khi nhớ đến đứa em trai mất tích (Mộ gió)…, là cậu thanh niên tên Bằng đã bỏ “cái thềm nắng lấp ló sau hàng bông bụp…” để bắt đầu khám phá cuộc sống (Thềm nắng sau lưng)…

10 truyện ngắn với những cuộc đời khác nhau nhưng cái nào cũng thấy nghèn nghẹn, thương số phận con người sao mà mỏng manh đến vậy? Đỉnh cao của tập truyện là truyện vừa “Khói trời lộng lẫy”, lời văn mộc mạc, giản dị đã giúp Nguyễn Ngọc Tư khẳng định rõ tính hình tượng trong mỗi tác phẩm của mình.

Người con gái tên Di trong Khói trời lộng lẫy đang cố tìm hạnh phúc của riêng mình, tìm cái niềm vui nhỏ nhoi của người con mong một lần được người cha biết đến sự tồn tại của nó… Nhưng số phận nghiệt ngã biết bao, càng đi để rồi càng chẳng thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của chính mình. Đứa con hiện hữu ngay trước mặt người cha mà ông không nhận ra sự có mặt của nó bởi ông còn đang mải mê với đứa con trai ông cố mãi mới có được. Niềm hân hoan của ông trước đứa con đã làm cho đứa con gái lâu nay thiếu vắng tình cảm người cha bị tổn thương ghê gớm.

Chính Di cũng không thể nào ngờ rằng, hằng ngày cô đi nhặt nhạnh những cái hay, cái đẹp của thiên nhiên, của con người để giữ lại cho đời sau nhưng cô lại đang đánh mất đi cái đẹp của tâm hồn mình khi chứng kiến tình yêu của người cha đang dành cho đứa em trai khác mẹ. Và cô cũng muốn người cha ấy hiểu thế nào là mất mát, là buồn đau nên cô đã đánh cắp đứa con trai mà cha cô yêu quý nhất để bao bọc chở che cho nó, hy vọng nó sẽ có cuộc sống gần gũi trong lành giữa thiên nhiên nơi xóm Cồn, tránh được những xô bồ, cám dỗ của cuộc đời nhưng Di đâu biết, chính Di đã đánh cắp luôn cả tuổi thơ trong trẻo, đủ đầy của Phiên, để vứt nó lăn lóc giữa xóm Cồn với chị Thắm, anh Thơ khùng, ông Sáu già… Nó chẳng được chơi những trò của con trẻ, cũng chẳng có chúng bạn cùng trang lứa, cứ thế lăn lóc lớn lên bằng sự hoang dã của cỏ cây và hoang dại trong cả tâm hồn của người chị.

Đến phút chót Di nhận ra rằng ngay cả những điều đẹp nhất, mỏng manh nhất cô muốn giữ cho riêng mình cũng chẳng được nữa rồi. Làn khói mỏng manh mang mùi thơm của trứng kiến, mùi của quả khế rụng, của chiếc lông gà, quạt tàu cau gắn trên vách… tất cả tan biến hòa quyện vào với thiên nhiên đất trời để khi nhìn lại Di chỉ thấy mình đang nắm chính bàn tay của mình và khi đó cô hiểu ra tất cả những buồn đau, hận thù đã tan biến  như làn khói.

Ra mắt sau thời điểm bộ phim Cánh đồng bất tận - chuyển thể từ kịch bản của Nguyễn Ngọc Tư - đang xôn xao dư luận, Khói trời lộng lẫy lại tiếp tục gợi sự chú ý của người đọc.

Sách do Công ty Saigon Media liên kết xuất bản với NXB Thời Ðại, lần in đầu tiên 5.000 bản, phát hành ngày 12-11. Sau hai tuần phát hành, sách vừa tái bản với số lượng in 3.000 bản. Riêng với truyện ngắn Khói trời lộng lẫy, đạo diễn Vương Ðức (Hãng Phim truyện Việt Nam) đã thỏa thuận mua quyền chuyển thể thành kịch bản phim.

Nhật Hạ
;
.
.
.
.
.