.
TẢN VĂN

Ngọn bấc đầu mùa

Suốt tuần qua, không đọc nổi một bài báo. Trên bàn viết, sách báo nằm yên bất động. Nhiều lần đến gần bàn viết, kéo ghế ra, ngồi xuống, rồi đứng lên. Tất cả đều trống rỗng. Tâm trí nguội lạnh. Mọi thứ chung quanh như bong bóng xà phòng. Vỡ ra, rồi tan vào khoảng không vắng lặng. Đôi mắt dừng lại trong thế giới hư ảo, không có quá khứ, tách rời mọi sự vật ở hiện tiền và hình như không còn một khái niệm nào ở tương lai. Thời gian như dừng lại trong khoảng vắng mơ hồ. Những cánh bướm chập chờn trên đám bông hoa dại, se lạnh trong cơn gió bấc đầu mùa. Những cánh bướm lơ đãng đậu lại, rồi bay đi mất hút trong buổi trưa nắng xanh xao.

Mới đầu tháng 12 âm lịch mà tưởng chừng như đã Tết. Mai vàng nở rực rỡ khắp nơi. Hoa lá trong vườn rộ lên, thản nhiên không cần gọi xuân về. Trời đất không đợi chờ ai, và không có cách gì cầm chân những nụ hoa, kéo dài ấp ủ để hoa về đúng Tết như mọi năm. Buổi trưa. Ngồi trước hiên nhà. Lắng nghe. Giữa cái khoảng trống mênh mông ấy, nắng vàng trải đến tận cùng trời đất, bềnh bồng, vắng lặng như đôi mắt người sương phụ. Vùng ven. Buổi trưa sao vắng đến thế này! Lâu lâu, một chiếc xe máy chạy vụt qua. Đứa con gái ngồi phía sau xe ôm dính vào đứa con trai ngồi phía trước. Chúng quấn lấy nhau háo hức như con tàu sắp cập bến. Hình như dáng xuân đã động mùa từ đêm se lạnh.

Giàn hoa giấy phơi cả lòng ra tím ngát chân trời cũ. Đã mấy xuân rồi không thấy em về. Hoa giấy rụng đầy trên lối xuân xưa. Ngày cứ trôi đi như những bước chân ngậm ngải tìm trầm. Giá chi có thể quay về một thời bắt bướm hái hoa, tôi sẽ đưa em trở lại cung trời hồn nhiên, róc rách suối reo, đầu nguồn nguyên sơ tương ngộ. Tôi sẽ trải lá bên kia đồi sương rụng, đón em về ngủ giữa mây xa. Hỡi em, mùa luân lạc? Những ngày tháng mênh mông xa vắng này, ngọn gió heo may tìm về nhau từ độ nào, mà em vẫn biền biệt xa bờ. Tiếng ai hát bên kia dòng phù du, ngọt ngào để hoa vàng tơi tả ven sông.

Mùa đông. Ở phía nào rồi cũng khói sương tiếc nuối, cũng chờ đợi võ vàng. Phía nào rồi cũng trăng tàn xế bóng, ngẫm ra rồi cũng một đời ngắn ngủi đi về… Tôi đứng bên này mùa xuân vĩnh cửu, nghe chim hót trong vườn nhà ai, ngọn bấc rì rào bên bờ tà huy lau lách, mà có ai nghe trăm năm băng giá đến muôn trùng.

Tôi dừng lại khoảng trống của ngày hôm qua, thật mơ hồ. Ngày hôm nay và mai kia, tôi yên nghỉ trong tĩnh lặng giữa đôi bờ tịch mịch như ngọn gió xuân tràn. Lẽ nào, xuân đã về trong cánh gió se sắt trở mùa, mang mang nỗi sầu cố xứ! Trong cái khoảng trống không, cùng tận đất trời, tôi tìm thấy chút hương thời gian mong manh trong ngọn bấc đầu mùa.

Hoàng Quy
;
.
.
.
.
.