.
TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI

Nhìn cho kín đáo

Tôi có thói quen nhâm nhi cà-phê vào mỗi sáng, và thú vị hơn là được ngồi ngắm mọi người trong quán. Mỗi người một khuôn mặt, một dáng vóc và một cách uống cà-phê khác nhau. Có khi, chỉ một cái cúi đầu xin lỗi của anh bạn bàn bên vì vô ý làm đổ nước lên chân người khác khiến tôi để ý suốt buổi.
 
Một cô gái bước vào hất mái tóc ngang lưng cũng khiến tôi mê hồn. Tôi thích ngắm và có lúc nhìn chăm chăm họ, dần trở thành thói quen.

Bữa nọ, có anh bạn trên lớp ngồi đối diện bàn tôi trong quán, tay vân vê miệng ly cà-phê nóng hổi, mắt lúc đăm chiêu, lúc thẫn thờ. Tôi nhìn. Anh dường như chẳng biết tôi đang nhìn và thậm chí không biết đến sự hiện diện của tôi. Đến cuối buổi, anh trả tiền xong ghé lại bàn tôi nói nhỏ: “Đôi khi cái nhìn của bạn chẳng có ác ý gì, có thể đó là thói quen và sở thích của bạn nhưng nó làm cho người khác khó chịu, dù họ không nói ra”. Tôi chết lặng! Từ đấy trở đi, tôi bỏ dần thói quen ấy và tập cho mình một cách ngắm nhìn người khác kín đáo, lịch sự hơn.
 
TRẦN HIỀN
;
.
.
.
.
.