.
Tản văn

Tôi đang sống những ngày rất đẹp

 

Tôi đang sống những ngày rất đẹp. Nắng mùa xuân hanh vàng réo rắt trên những tán lá xà cừ xanh có vài chiếc lác đác ngả vàng. Con đường tôi đi có mùi hương hoa sữa, cuối mùa tàn phai, dịu nhẹ đến nao lòng, có những chiếc lá me bay bay ngờm ngợp, lìa cành rồi còn góp cho mùa nét thanh tao…

Tôi đang sống những ngày rất đẹp. Sáng ngủ dậy đã có một tin nhắn quen: “Ngày mới an lành, đầy sáng tạo!”. Vừa mở cửa đã thấy bầy chim sẻ ríu rít trước sân. Chị hàng xôi cười ngang qua: “Cô bé, xôi hôm nay dẻo lắm, ăn không?”. Tôi cầm chổi quét vỉa hè đoạn ngang trước cổng nhà, chợt phát hiện dưới nền gạch, chỗ khe hở, có một mầm cây đang tách vỏ. Bỗng da diết nhớ ngày xưa, sáng mùa đông nào cũng chạy ra vườn xem mầm đậu nẩy mầm mủm mỉm.

Tôi đang sống những ngày rất đẹp. Mặc áo ấm, quàng khăn chạy xe trong cái lạnh buổi sáng đầu xuân. Gió từ bờ sông phả vào tôi, se sắt. Rồi nhớ ngày còn bé, tôi cũng chẳng thấy lạnh khi mà mẹ đã mặc thêm hai, ba áo vào người. Có lẽ, trẻ em có thân nhiệt cao hơn người lớn, cứ phong phanh chạy nhảy.

Tôi đang sống những ngày rất đẹp. Sáng chở mẹ đến một sạp báo, ghé vào lật lật vài tờ tìm tên mình. Đây rồi, bài thơ tôi viết tặng mẹ đã đăng trên một tờ văn nghệ sáng nay. Tôi chìa mẹ xem, thấy mắt mẹ rưng rưng. Rồi, tôi lại đứng chờ ở cổng bệnh viện khi mẹ bảo: “Thôi, mình mẹ vào được rồi!”. Nửa tiếng đồng hồ chờ đợi ấy trôi đi thật lâu. Tâm trạng tôi lúc ấy rất mông lung, lo sợ. Tôi sợ tờ xét nghiệm kia sẽ cho kết quả xấu. Mẹ tôi mà có mệnh hệ gì, cả nhà tôi thật chẳng biết xoay xở ra sao. Nhưng nhờ trời phù hộ, kết quả xét nghiệm là mẹ tôi không bị bệnh tiểu đường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chở mẹ về trong cái nắng pha lê. Mẹ ngồi sau, phả vào tóc tôi làn hơi ấm bình an.

Tôi đang sống những ngày rất đẹp. Đêm ngồi bên máy vi tính gõ lóc cóc những vần thơ, nghe cơn mưa đêm rào qua mái ngói. Nỗi nhớ cái rét ngọt và nồi than đặt dưới giường chợt ùa về. Bỗng hiện lên hình ảnh cánh đồng làng với những chân rạ chỏng chơ. Nhớ làn khói bốc lên từ nồi khoai luộc, chiếc đèn dầu tù mù hắt bóng anh em tôi ngồi học lên tường. Ừ nhỉ, tôi đã có một tuổi thơ rơm rạ chốn quê nhà…

Tôi đang sống những ngày rất đẹp. Có một công việc để hết mình, tận tụy, có rất nhiều người để yêu thương, có lớp lớp kỷ niệm để nhớ về. Và có một niềm đam mê âm ỉ, thắp lên trong tôi niềm tin yêu, hy vọng thiết tha.

NGÔ THỊ THỤC TRANG
;
.
.
.
.
.