.

Chuyện xưa xứ Quảng: Xuất xứ một bài vè

Ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xuất hiện một bài vè ngắn mà đến nay, dù đã hơn nửa thế kỷ với bao vật đổi sao dời nhưng vẫn còn một số cụ già còn nhớ.

Toàn văn bài vè như sau:

“Lúc bốn giờ chiều ngày sáu từ Hàn chạy vô/ Toàn Tây chẳng có Măng-đô (commando, tiếng Pháp, nghĩa là lính com-măng-đô, lính đặc công – ĐNCT)/ Rõ ràng mười ba chiếc ô-tô chở đầy/ Bộ đội đã sẵn sàng ngay/ Du kích các bạn chờ vây giật mìn/ Chỉ huy đợi lệnh đưa tin/ Tiếng súng phát lệnh, tiếng mìn gầm vang/ Mười xe tiêu diệt hoàn toàn/ Phá hủy hết tám, kéo hàng hết năm/ Bắt đầu cây số mười lăm/ Quân thù bị giết hai trăm rõ ràng”.

Về xuất xứ của bài vè, có câu chuyện khá lý thú.

Số là vào năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi hơn nửa chặng đường. Ta chưa thắng địch nhưng địch cũng không thắng nổi ta. Nhưng, lực lượng ta ngày càng mạnh, trong lúc địch mỗi ngày một sa lầy. Cũng như nhiều địa phương khác, hồi ấy, phong trào chống Pháp ở Điện Thắng lên rất cao. Quân và dân toàn xã liên tiếp đánh địch, gây cho chúng nhiều tổn thất về người và vũ khí.

Thế rồi, hôm nọ, có nguồn tin rằng sắp đến, sẽ có một đoàn xe địch chở đồ tiếp tế từ Đà Nẵng vào Vĩnh Điện. Dĩ nhiên, đoàn xe ấy phải đi trên quốc lộ 1A, qua địa phận Điện Thắng. Nắm chắc lộ trình của đoàn xe, cấp trên cử một đại đội chủ lực về địa phương kết hợp với lực lượng du kích xã đánh giao thông chiến, trên quãng đường từ Viêm Tây đến Gò Phật. Đây là một trận đánh lớn, có quy mô nên công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, tránh sai sót có thể xảy ra. Địa điểm diễn ra trận đánh lại nằm trong phạm vị khống chế của địch. 

Yếu tố bí mật, bất ngờ của kế hoạch được ta giữ vững đến phút cuối nhằm bảo đảm thắng lợi. Trong đó, người dân xã Điện Thắng lại đóng vai trò rất quan trọng. Chỉ cần thông tin bị lộ, trận đánh chắc chắn sẽ thất bại. Đáng chú ý, lúc ấy, nhiều cụ già, em nhỏ xung phong đứng gác hai đầu đường dưới dạng chăn trâu, cắt cỏ, làm ruộng để theo dõi sát nút tình hình địch. Không ít gia đình hăng hái nhận che giấu, nuôi anh em bộ đội một cách kín đáo. Lực lượng tự vệ và du kích, trừ một số trực tiếp tham gia chiến đấu cùng bộ đội còn phần lớn được bố trí chặn viện ở hai đầu đề phòng quân địch từ các đồn gần đó kéo ra chi viện. Ta sắp xếp lực lượng hai bên đường đào hố, ẩn mình trong lòng đất. Sau đó, đồng bào lấy rơm, cỏ phủ lên để ngụy trang. Tuy nhiên, lực lượng ta lên phương án, chuẩn bị đâu vào đấy đã ba ngày nhưng đoàn xe tiếp tế của địch vẫn chưa thấy xuất hiện trên lộ trình khiến mọi người sốt ruột. “Hay là địch đã đoán biết trước? Kế hoạch bị lộ?” - có người băn khoăn tự hỏi.
 
Nhưng, điều đáng nhớ là những tình huống ngoài dự kiến, nhất là những tình huống xấu nhất, đã không xảy ra. Địch vẫn không hề hay biết kế hoạch của ta. Cho nên, đến 3 giờ chiều ngày 6 tháng 1 năm 1950, một đoàn xe địch gồm 13 chiếc bon bon trên quốc lộ 1A từ Đà Nẵng vào đến Viêm Tây. Anh em hồi hộp chờ đợi. Khi chiếc cuối cùng vừa lọt vào trận địa, theo đúng kế hoạch, lực lượng bộ đội chủ lực giật mìn. Hai trái mìn đồng loạt nổ tung. Hai chiếc xe địch bốc cháy. Sự việc diễn ra trong chớp nhoáng khiến địch nhốn nháo, hốt hoảng.

Trong khi chúng chưa kịp trở tay thì lực lượng ta vừa hô xung phong vang trời, vừa dùng lựu đạn, thủ pháo ném tới tấp, tiêu diệt nốt những chiếc xe ở giữa. Bọn lính nhiều tên chết tại trận, một số tên khác bỏ chạy tán loạn. Kết quả, trong trận đánh này, lực lượng ta tiêu diệt được 8 chiếc xe, làm hư hại nặng 5 chiếc khác, diệt và bắt gần 100 tên lính; trong đó có tên quan tư chỉ huy hành quân. Ngoài ra, ta còn thu được rất nhiều tiền, lương thực, thực phẩm, vũ khí.

Thắng lợi của trận đánh khiến nhân dân vô cùng phấn khởi, thêm tin tưởng vào cách mạng. Đây là lần đầu tiên lực lượng bộ đội phối hợp với du kích đã tiến hành phục kích, diệt gọn địch một cách táo bạo, bất ngờ ngay giữa ban ngày, trên quốc lộ 1A, lại nằm trong địa bàn khống chế của địch. Thế là bài vè ca ngợi chiến thắng, không biết tác giả là ai, nhanh chóng được lưu truyền trong nhân dân.

“… Bắt đầu cây số mười lăm/ Quân thù bị giết hai trăm rõ ràng”. Thật ra, nói 200 tên lính bị giết là nói… dóc theo kiểu Quảng Nam. Sự thực, trong trận giao thông chiến ấy, như đã nói, lực lượng ta chỉ diệt và bắt gần 100 tên lính mà thôi!

PHẠM HỮU ĐĂNG ĐẠT
;
.
.
.
.
.