.

Giá của công việc

.
Có được việc làm ổn định là nguyện vọng của không ít người trong độ tuổi lao động, nhất là với phái nữ. Ai cũng thích một chỗ làm ổn định hơn là phải tìm việc hết chỗ này sang chỗ khác. Tuy nhiên, ổn định chỗ làm không hề đơn giản, nhất là với những người mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào nghề.

Mô tả ảnh.
Kiếm một công việc ổn định không phải là việc dễ dàng đối với những sinh viên mới ra trường.
Rất nhiều bạn trẻ không bao giờ quên được những ngày vác hồ sơ gõ cửa xin việc khắp nơi. Tin rằng mình có trình độ đại học, có kinh nghiệm từ hồi sinh viên đi làm thêm, thì sẽ dễ dàng kiếm được một công việc phù hợp.  Nhưng thay vào ý nghĩ ban đầu là chỉ cần nộp hồ sơ là có thể ung dung ngồi đợi nhà tuyển dụng gọi mình đi phỏng vấn, là bao nỗi băn khoăn không biết mình không đạt yêu cầu hay vì lý do nào khác mà đợi mãi không thấy lời gọi mời của nhà tuyển dụng. Trên thực tế, rất nhiều đơn vị ngần ngại trong việc tuyển nhân viên nữ nên họ đã sơ tuyển ngay từ vòng đầu trước khi gọi đi phỏng vấn.

Hầu hết nhân viên nữ khi mới ra trường đều độc thân, sau thời gian vào làm tại cơ quan họ bắt đầu lập gia đình và có con, vì vậy công việc thuộc bộ phận họ quản lý sẽ bị gián đoạn, đó hầu như là lý do để các nhà tuyển dụng ít tuyển nhân viên nữ. Chị Trần Thị Thanh Hương, nhân viên một công ty truyền thông trên địa bàn thành phố cho biết “Công ty có 10 nhân viên thì có tới 6 nữ, anh giám đốc thường nhắc nhở vui chị em chia nhau mà lấy chồng, sinh con, không có anh trở tay không kịp”.

Đi xin việc đã khó, có được việc rồi còn vất vả gấp trăm lần để… giữ được việc. Nhiều người đi làm, công việc ổn định, được tuổi mà không dám cưới vì sợ có con cái sẽ mất việc. Hoặc nhiều người có chồng rồi mà không dám có con vì chưa được ký hợp đồng dài hạn. Chính từ đây kéo theo nhiều hệ lụy gia đình như vợ chồng không tìm được tiếng nói chung nên dễ bất hòa trong cuộc sống. Chị bạn tôi làm ở Khoa hiếm muộn Bệnh viện Đà Nẵng, kể rằng, có đôi vợ chồng trẻ, vì phải chờ người vợ ổn định công ăn việc làm nên đã kế hoạch, đến 5, 7 năm sau, khi muốn có con thì lại rơi vào hiếm muộn.

Nhìn bề ngoài ai cũng thấy chị Lê Thị Hoàn, nhân viên PR một công ty nước ngoài là người phụ nữ thành đạt nhưng ít ai biết ở cái tuổi toan về già chị bắt đầu thấy lo lắng, muốn tìm cho mình một nửa để làm bến đậu nhưng công việc cứ cuốn chị đi khiến chị không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu một ai đó. Ban đầu vì áp lực công việc, muốn chứng tỏ năng lực chị đã cố gắng không ngừng nghỉ. Rồi những chuyến công tác, những buổi gặp gỡ đối tác đã bám riết lấy chị cả ngày lẫn đêm, thậm chí thời gian ngủ cũng rất ít, chị không còn thời gian cho riêng mình chứ nói gì đến việc tạo điều kiện cho ai đó tìm hiểu mình.

Tất cả những lý do trên giống như một thỏa thuận ngầm giữa nhà tuyển dụng và người được tuyển dụng. Cuộc sống càng hiện đại, người ta nói nhiều đến ba chữ bình đẳng giới nhưng người phụ nữ vẫn phải làm việc đủ giờ hành chính như nam giới, chưa kể đến thiên chức làm vợ, làm mẹ… Bởi vậy nhiều phụ nữ vẫn còn nhiều thiệt thòi trong việc tìm một công việc ổn định. Phải chăng đấy là cái giá của công việc?
 
Thu Hà
;
.
.
.
.
.