.

Người chơi thời gian

.
Ông chơi đồng hồ như có dịp nhìn ngắm lại thời gian đã mất.  Với ông, mỗi chiếc đồng hồ gắn với một cột mốc thời gian nào đó. Khi đã sống qua, có hồi ức nào không lung linh?

Có một ông Da Vàng…

Mô tả ảnh.
Những tủ đồng hồ dựng san sát nhau trong sưu tập của ông Khanh Da Vàng. ( Ảnh: Nhật Tấn)
Mê và sưu tập đồng hồ thì hỏi tên ông Hoàng Khanh ở Đà Nẵng những tay chơi sành điệu đều biết. Ông còn được biết đến với nick name: Khanh Da Vàng do trước năm 1975 ông có một nhà in cùng tên nổi tiếng. Rất nhiều tên tuổi văn nghệ sĩ đã được ông nâng niu xuất bản cho họ những tác phẩm đầu tiên như A Khuê (Về đây nghe em), Đoàn Huy Giao (Cho con vật hai chân), Nguyễn Nho Nhượn (Thơ), Đynh Trầm Ca (Hát ru tình cũ)… đều do ông đỡ đầu việc in ấn.

Về đồng hồ thì ông Da Vàng có hình tượng “chơi thời gian”. Ngẫm nghĩ kỹ thấy đúng! Thời gian sống trôi nhanh vùn vụt. Ông dẫn giải: “Nhiều người nói thời gian không màu, không mùi. Tôi khác. Tôi thấy thời gian có nhiều màu, nhiều mùi. Điều đó được hiện diện trên các dòng đồng hồ đắt tiền hay rẻ tiền. Đó là mùi thơm của da, màu sắc của mặt. Các dòng đồng hồ nổi tiếng trên thế giới đều rất ý thức khi tạo ra một tiểu vũ trụ nhỏ gắn trên tay bạn…”. Từ đồng hồ để viện dẫn một tiểu vũ trụ đeo trên tay như ông Da Vàng nghiệm ra quả thật hấp dẫn và thú vị. Chưa hết. “Có cái gì khuấy động hồn ta hơn bề mặt là một đường tròn, hai kim và mười hai số? Đó là hình ảnh độc hành, cô đơn của con người đi trên mười hai tháng trong năm, cứ thế hành trình hết cuộc đời? Chúng ta có thể có bao nhiêu cuộc vui quây quần với bạn bè nhưng khi cô đơn dường như chỉ có một mình?”.
 
Ông tiết lộ: “Tôi chơi đồng hồ từ những ngày tháng còn trẻ mê tranh của Savador Dali. Thiên tài hội họa người Tây Ban Nha này có bức tranh đồng hồ nhão. Trên những cái cây nhão nhẹo buồn rũ móc vào bánh xe thời gian. Một khối hình ngỡ vững chắc mà đã tan vữa. Điều đó khác nào nỗi ám ảnh về thời gian trong cơ số tuổi của mỗi người?”. Vì thế, trong âm thầm lặng lẽ ông Da Vàng đã sưu tập hàng trăm chiếc đồng hồ quý theo quan điểm ông. Trong căn nhà nhỏ, mấy chiếc tủ chứa đồng hồ được ông kiêu hãnh xếp vào vị trí trang trọng. Có chiếc ông tình cờ mua trong cửa hiệu bán đồ phế liệu, có chiếc phải trao đổi với người sở hữu. Có chiếc bạn bè biết ông Da Vàng “mê chơi” nên mang đến tặng hòng đóng góp làm dày thêm bộ sưu tập. Và trước sau như một, ông chơi đồng hồ như có dịp nhìn ngắm lại thời gian đã mất. “Mỗi chiếc đồng hồ gắn với một cột mốc thời gian nào đó trong kỷ niệm ngày tháng. Khi đã sống qua, có hồi ức nào không lung linh? Có dịp nhìn lại tôi như thấy tái hiện những phần đời đã mất…”.

Kẻ lữ hành chơi thời gian

Mô tả ảnh.
Mùi thơm của dây da và vẻ mặt quý phái của đồng hồ gây men cảm hứng người chơi.  (Ảnh: Nhật Tấn)
Ông Khanh cho tôi biết bắt đầu thú đam mê của mình từ những năm còn trẻ qua bao thâm trầm thời cuộc và đất nước. Và ông cũng đã đánh mất khá nhiều, khi có việc xáo trộn xảy ra trong gia đình như chuyển nhà, mất cắp. Những chiếc còn lại đã theo ông như theo cố nhân. Và ông giữ gìn chúng như báu vật.

Trò chuyện với chúng tôi về câu hỏi đồng hồ chính thức có mặt ở Việt Nam từ bao giờ? Ông nói rằng rất khó trả lời vì ông chỉ là người chơi. Có lẽ câu hỏi nghiêm túc và cũng rất đáng quan tâm này phải chờ các nhà nghiên cứu có đủ chứng liệu giải đáp. Theo ông, từ thời xưa ông bà ta đã biết nghe tiếng gà, ngắm mây, bóng mặt trời… để đoán định thời gian, cất đặt công việc. Và thường điệu nghệ đến ít sai. Tuy nhiên, với các nước lớn ở châu Âu có một nền công nghệ cao như Thụy Sĩ, Đức, Pháp… đều có nhiều dòng, hãng đồng hồ nổi tiếng.
 
Và có thể nói, đồng hồ bắt đầu có mặt ở Việt Nam theo chân những người lính đi xâm chiếm cai trị các thuộc địa. Ông cũng cho chúng tôi tư liệu “cổ xưa” mà ông sưu tầm được, đó là cuốn Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn của Nhà xuất bản Thuận Hóa - Huế 1989. Trong sử liệu lưu truyền có câu chuyện vui thuật lại việc vào năm 1885 một bà đầm, vợ của một viên khâm sứ Pháp đã tặng cho một bà Hoàng trong cung chiếc đồng hồ đeo tay có con gà gáy. Và cả đám cung nữ, triều thần ai cũng ngạc nhiên thú vị khi cứ đúng giờ lại có một con gà hiện ra gáy ò ó o. Sau đó thì tự biến mất. Thời điểm ấy không ai nghĩ đó là bước tiến khoa học kỹ thuật mà nghiêng về cách nghĩ ám bùa, ma thuật. Để kết cục, chiếc đồng hồ bị đập vỡ để tìm… con gà (!). Và ông kết thúc hóm hỉnh: “Chúng ta cũng chỉ là những con gà mổ thóc - ông ám chỉ là làm việc - hữu hạn trên cánh đồng vô hạn. Vậy tại sao không biết quý những hạt thóc vàng là những giây phút đẹp nhất của tuổi trẻ?

ĐÔNG DƯƠNG
;
.
.
.
.
.