.
Tản văn

Đôi chân của mẹ

Đợt rét cuối cùng của năm rồi cũng qua đi. Hồi còn bé xíu con hay được mẹ kể cho nghe câu chuyện nàng Bân đan áo cho chồng. Đến tận bây giờ con vẫn chẳng khi nào quên được câu chuyện ấy, quên được cái dáng cần mẫn của mẹ trong những đêm mùa đông ngồi dò từng mũi kim để đan khăn, đan áo cho con mỗi khi gió rét tràn về.

Mỗi đường kim, mũi chỉ của mẹ chứa đựng biết bao yêu thương, nồng ấm nhưng khi đó con còn thơ bé đâu hiểu hết được lòng mẹ.

Mải mê với phố phường tấp nập con quen với chốn đô thành, ít về nhà. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mẹ trong điện thoại, có một chút nghẹn ngào nhưng rồi con lại vội vã quên ngay. Con quên mất ngày xưa, hồi còn bé tí mỗi lần mẹ đi đâu con đều ra đầu ngõ đứng mong mẹ về, vậy mà chẳng khi nào con dành thời gian để hình dung ra bóng mẹ hao gầy.

Chỉ đến khi nào muốn tìm một chốn bình yên con mới lại quay về bên mẹ, mới lại rúc vào lòng mẹ như hồi bé thơ.

Mẹ ngạc nhiên khi thấy con về giữa chừng, không phải thứ bảy, chủ nhật, cũng chẳng phải ngày nghỉ lễ. Con ngượng nghịu nói “nhớ mẹ”, chắc chẳng khi nào mẹ tin được điều đó đâu. Nhưng lòng mẹ vẫn bao dung, bàn tay mẹ vẫn ấm áp lạ kỳ.

Vẫn cái dáng hao gầy chênh chao trong nắng chiều, mẹ bước đi tập tễnh. Ôi chao, con thấy mình sao vô tâm đến thế. Mẹ bị đau khớp đã lâu, vậy mà con quên mất. Con cứ dựa vào mẹ mỗi khi cần mà chẳng cần biết mẹ có còn vững như ngày xưa nữa không? Con giật mình thảng thốt, mẹ đã già rồi sao?

Thấy sống mũi mình cay cay. Con vẫn còn bé lắm mẹ ơi, vẫn muốn được mẹ địu trên lưng dù con biết bây giờ mẹ chẳng thể cõng nổi con nữa rồi.

Con còn nhớ đôi chân mẹ đã cõng con suốt những mùa mưa lũ đến trường để con có được đôi chân sạch sẽ, ấm áp như các bạn.

Cũng đôi chân ấy mẹ đã gánh bao nhiêu lượt đá lên xuống con đê làng.
Cũng đôi chân ấy bao lần mẹ đạp xe chở con đi học ôn trên trường huyện.
Cũng đôi chân ấy mẹ đã lội bùn bao nhiêu mùa cấy.
….
Nhưng đôi chân ấy là của ngày xưa mất rồi!
Nhìn mẹ nghiêng nghiêng trong nắng chiều, mỗi khi trái gió trở trời, đau buốt mà không dám thở than vì sợ con lo lắng. Mẹ cũng lạ lắm, bao nhiêu lần cả nhà muốn đưa mẹ lên thành phố để chữa nhưng mẹ cứ nấn ná mãi với đống  lá thuốc mà mẹ cho là hiệu nghiệm để rồi chẳng khi nào dứt bệnh.

Ngày xưa, khi còn nhỏ, con vẫn thường hay bắt mẹ ngồi lên lưng để con gồng mình cõng thử, chỉ cần chân mẹ vừa nhấc khỏi mặt đất thôi là con đã thấy thích thú vô cùng. Khi đó con thấy mình đang lớn, con tự hào vì có thể cõng được mẹ. Những lúc như thế mẹ chỉ cười, nụ cười của mẹ làm con ấm áp cả tuổi thơ.

Giờ đây, con có thể cõng mẹ suốt đời nhưng niềm vui cõng được mẹ như thời thơ ấu không còn nữa, con chỉ mong mình bé lại để lại thấy được đôi chân săn chắc của mẹ đang thoăn thoắt quẩy lúa về sân.

Con đã lớn từng này, đã mặc bao chiếc áo len ấm mẹ đan, quàng bao nhiêu chiếc khăn của mẹ, con cũng đã đan được khăn vậy mà chưa có chiếc nào dành tặng riêng cho mẹ.

Dù đau đớn nhưng mẹ cũng chưa một lần cần con đỡ mẹ đi. Mẹ đã cho con cả hình hài này, đôi chân của con cũng sẽ là đôi chân của mẹ, vì thế mẹ hãy yên tâm rằng con của mẹ đã lớn, mẹ nhé!

Thu Hà
;
.
.
.
.
.