.
Tạp bút

Mùa Thanh minh

Nếu không có cụ Nguyễn Du, ắt tôi cũng không biết gì đến tiết Thanh minh. Mà cũng thật lạ, trong bốn mùa từ lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông có bao nhiêu tiết trời đẹp, có bao nhiêu là biến đổi như xuân phân, mang chủng, xử thử, bạch lộ, đông chí, tiểu hàn...
 
Cứ cách 15° trong chu kỳ của trái đất quay quanh mặt trời thì trời đất dịch tới một biến đổi. Vũ trụ rộng lớn thường hằng vậy mà chỉ vì một câu Kiều đã mang lại cho Thanh minh một vị trí rỡ ràng:

Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh

Không hiểu sao ở miền trung du Tiên Phước quê tôi, cứ hễ sau rằm tháng giêng là đã đến mùa Thanh minh. Gọi là mùa vì tháng giêng ăn chơi nên ngày rộng tháng dài, Thanh minh được cúng tạ rài rài từ làng trên đến xóm dưới. Mỗi lần như vậy, tôi có cảm giác như thể không khí rộn rã ấm áp của những ngày cận Tết lại trở về. Tiếng gọi nhau, tiếng lợn éc, tiếng cười vui từ những nhà to trong xóm được chọn để tụ tập nấu nướng rồi mang ra đồng cúng quảy. Tôi chủ quan nghĩ rằng hình như, đối với người Việt Nam, Thanh minh trọng lễ hơn hội. Nhưng trong lễ cũng đã hội lắm rồi vì đầu năm, tiết trời còn đẹp, mùa vụ còn nông nhàn, thưởng một cái lễ trong dịp như vậy cũng thật là yến oanh nô nức! Mà ngẫm cho cùng, đối với người một nắng hai sương với đồng ruộng, ngày nào bà con quê tôi chẳng đạp thanh mà hội, mà vui buồn sướng khổ với cây lúa cây ngô, với con sâu con kiến? 

Sau tiết lập xuân, người ta thường có cảm giác cái khí vị xuân nhiều nhất với “mưa xuân phơi phới bay”. Tiết trời dịu mát đến mức tràn đầy như một thứ năng lượng vô tận của vũ trụ ban cho con người để bắt đầu cho một năm mới. Mùa thanh minh cũng sẽ là mùa thu hoạch chè tháng giêng vì sau tiết vũ thủy, chè ra lá non nhiều vô kể, nếu thu hái không kịp lứa đầu thì kinh trập (sâu nở) đã rập rình.

Có lẽ, cũng không thật tình cờ khi tự xưa đến nay, trong mấy mươi tiết khí của trời đất, chỉ có Thanh minh mới là mùa lễ hội. Đó là mùa của lòng kính ngưỡng và biết ơn tổ tiên, đó là mùa của sự hồi sinh, mùa của niềm hy vọng. Thật mộc mạc và đáng yêu biết bao nhiêu kiểu lễ làng trung du trong mùa Thanh minh, thanh âm rộn rã, buổi ra về tiếng nói tiếng cười, mỗi người tay cầm miếng thịt heo “việc làng” như một thức quà truyền thống đượm mùi dân dã.

Năm nay, những ngày này ở quê tôi cũng đã vào mùa Thanh minh. Một mùa Thanh minh khao khát mưa phùn. Một mùa Thanh minh chờ đến mỏi mòn mà trời vẫn chưa cho dịu mát. Một mùa Thanh minh đầy nghi lễ trong bao hy vọng và âu lo…

Nguyễn Thị Thanh Thảo
;
.
.
.
.
.