.

Thơ

Nguyễn Nho Khiêm
Thành phố biển

Mỗi sớm mai thức dậy
Nghe sóng vỗ trong lòng
Tôi chạy ào ra biển
Bơi cùng làn nước trong.
Sóng vỗ bờ Non Nước
Sóng đùa bãi Mỹ Khê
Núi Sơn Trà sương sớm
Vẫy tay gọi sóng về.
Sống giữa thành phố biển
Muối thấm mặn thịt da
Bây giờ sao hiểu hết
Biển mấy tầng sâu xa?
Biển lăn bao hạt cát
Đắp nên bãi nên cồn
Biển vỗ bao nhiêu sóng
Tạo nên phố tươi non?
Mỗi con đường Đà Nẵng
Quấn quít về biển xanh
Trùng trùng khơi gió nắng
Ấm chân ruộng, góc thành.
Trong thẳm sâu biển lặng
Xôn xao cảng tàu về
Chở theo chân trời biếc
Trái tim hồng yêu quê.
N.N.K

NGUYỄN QUÂN
Hát với sông Hàn

Sóng mơn man vỗ nhẹ chân cầu
Mây nước sông Hàn chưa sang ngày hạ
Tôi ngơ ngác như thuyền neo bến lạ
Sơn Trà trầm tư dáng đứng thi nhân.
Sóng sông Hàn gợi nhớ chuyến đò ngang
Thuyền ai ngược phía Đò Xu - Cẩm Lệ
Chừ gương nước ngời lên nhiều phố mới!

Thương phố cũ vầng trăng xưa gầy guộc
Những xóm nhà chồ chật chội bến Hà Thân
Quên sao được tháng - năm xa nghèo khó
Dù hôm nay đời đẹp gấp trăm lần?
Ơi mẹ - ơi em
Hỡi anh - hỡi chị
Từng vá víu nên áo này ta quý
Chén cơm đầy và trang sách cho con…
Dưới chân cầu sóng nhẹ vỗ miên man
Sông quê chảy chẳng bao giờ ngưng nghỉ
Em cứ hát với sông Hàn như thế…
N.Q

NGUYỄN ĐỨC NAM
Đà Nẵng

Gần 30 năm sống ở thành phố này
nơi đây các con tôi chôn nhau cắt rốn
bàn chân từ lâu không còn dính bùn hay hằn lên
                    những vết chai
cố hương vẫn khắc khoải, ngập tràn mộng mị
Buổi sáng tôi từng thả bách bộ thong dong hít thở khí trời
từng có những chiều mưa ngập lối, bước chân ngập ngừng                             trước ngõ nhà ai
những đêm ngạt ngào hương hoa sữa, những chiều hạ vàng                               bừng bừng sắc phượng
rực tươi trên con phố có ngôi trường nhiều hoài niệm
dặm dài tôi - giấc ngủ quên
Khi đi xa càng hiểu thêm “thành phố đầu biển cuối sông”
chợt ngân nga câu hát về sông Hàn cồn cào nỗi nhớ
một thoáng công viên, chợt ồn ào xe cộ
rưng rưng chùm hoa tím trước hiên nhà
Bao lần ngỡ ngàng trước con đường ngày ngày tôi qua
ngỡ ngàng đầm lầy, bãi hoang bỗng thênh thang phố mới
thành phố rộng dài, lòng người cởi mở
sắc thu thấm dần tim tôi
Những tháng năm buồn vui, khắc khoải đợi chờ
tôi sống nơi đây thật nhiều mà cứ ngỡ cơn mơ
                    chập chờn đâu đó
phố hồn nhiên mỗi ngày mở cửa đón bình minh và gió
chợt nhận ra mình đã nhuốm một niềm yêu...
N.Đ.N

Nguyễn Đông Nhật
Có lẽ nào

Gió cửa rừng. Một sáng xuân. Tôi nhớ.
Những tháng năm chiến tranh đớn đau và rực rỡ.
Đã xa rồi. Ngày ấy đã xa rồi.
Sao cánh rừng mùa xuân vẫn lấp lánh trong tôi.
*
Hãy gió lại trên những đời quên tiếng.
Hãy gió lại trên mùi hương phấn kín.
Có ai thức dậy  sau những bóng nặng nề?
*
Nhiều điều đã quên nhưng chẳng lẽ
Ký ức mù giữa một sáng xuân.
1989
N.Đ.N

;
.
.
.
.
.