.

Thơ Nguyễn Văn Thọ

Những năm gần đây người ta biết nhiều tới Nguyễn Văn Thọ ở mảng văn xuôi, truyện ngắn, tạp văn hay tiểu thuyết. Thực ra ông làm thơ đã lâu, bởi theo ông, ông không là thi sĩ, thơ cũng giống văn cũng nhằm tôn vinh cái đẹp, sự đẹp, người đẹp. ĐNCT giới thiêu một chùm thơ tình gần đây của Nguyễn Văn Thọ nơi vạn dặm xứ người.

Hương trầm gửi lại

Ta bất chợt thấy hương em. Xa buồn mãi
Ngẩn ngơ chiều, ta đến tạm lại đi
Ở nơi đấy, em có trông gió ở..
...trăng,
cửa sổ trước phòng, mây gợi nhớ điều gì?

Đời ta thế, dẫu chỉ là ánh mắt
một chút tình - Thương nhớ mãi khôn nguôi
Đời ta thế, những đêm nằm năm ở
một lá rau thơm, một góc ấm ai nhường

Sự bất chợt, cái duyên xa. Đã gặp
để lại trong ta chợt đỏ ối chân trời
Như hôm ấy, màu áo em đã mặc
Phút chốc hóa thành nỗi nhớ chẳng thể nguôi.

Thôi đừng nhé, buồn em đừng buồn mãi
Cứ hồn nhiên vẫn muôn tuổi yêu người
Xin gửi đến, nhờ gió vin gửi đến
Một góc thương mình đêm đông nửa về quê (1)
                 (1): Mượn ý Đêm đông. Nguyễn Văn Thương

Người đẹp

Tặng nghệ sĩ T.H
Gặp lại nhau, cho dù em đã nói…
Tóc vẫn như mun
Mắt vẫn xôn xao
ngày nào em áo ngây ngoan giăng chữ lên trời...
Dẫu ta biết, bài hát hôm nay đã chín, hừng mùi quyến rũ,
Với ta. Hương vẫn hương nguyên
Người đẹp hôm nay ở chân trời khác
thuộc về thế giới khác,
không còn ai tìm sự lựa chọn thứ hai…
vẫn ta, nguyên sơ ngày nào - một kẻ lang thang tìm…
ngẩn ngơ xúc động
Ta biết ta là ai!
Người Đẹp
Gặp nhau, vẫn lén - muốn quỳ xuống xin trời.

Độc hành

Khi ta cần em nhất
em lại bỏ đi rồi
rỗng rễnh thuyền gió đỗ
chèo gãy, buồm rách đôi...

Ta nằm trên bờ cát
thân trần lòng vẫn hát
nhớ ngàn đêm mắt sao
nhớ khi thuyền trên sóng
nhớ bờ môi ngọt ngào

Ta nằm giữa dòng sông
ôi đôi bờ xiết mãi
nhớ mùi quê bên bãi
tốt cỏ hương bời bời?

Những đêm nao điệp điệp
ta cùng giữa trùng trùng
thúc mái chèo hối hả...
yêu tận cùng hư không!

Năm năm dài đâu nhỉ
mới như ngày hôm qua...
Đỗ Quyên hoa vừa nở
đã lụi tàn bến chờ

Khi ta cần em nhất…
Buồn chi xin buồn đủ
Vui cũng quá vui rồi
Tình tựa âm tay vỗ
dứt tiếng là duyên trôi

Khi ta cần em nhất...
chuyến ra biển cuối cùng
một mái chèo đã gãy
một cánh tay mất rồi...

Ta đứng trên bờ bãi
bóng đi - nhìn xa xa
Phau phau cát dài trắng
Độc Hành Thành Mênh Mông

Thời gian nào là sống
thời gian nào là chết
mình ta cũng ra khơi
Mình ta làm mênh mông…
2-2011- Muenchen

Tạ từ

Ta hẹn em năm sau, Mùa bách hợp
lại đến thăm em, đấy có phải mùa sau!
Ta tin em, vẫn là em rộng cửa
đón ta như... Hôm sớm, buổi ban đầu
...Buổi ban đầu, ta nhìn vào mắt nhau
ta chẳng nói và như em chả hỏi
ta tặng câu thơ chép lên trời, rất vội
tự hỏi… hình như, ta đã yêu rồi
Trái tim mong manh, dễ vỡ làm đôi
Xin đừng trách, ta xin em một nửa
Em vá cuộc đời đã tan tành rách vỡ ...
Và giữa bao người, em có - để chờ ta
Trái đất tròn, đâu có rộng bao la
Cho những tâm hồn thương nhau tìm đến
Để ta và em ta cầm tay bịn rịn
Em nhớ không em, yêu chẳng biết đùa
Những rừng kia nay mai sẽ già nua
Chuyện hôm nay mai sẽ thành dĩ vãng
Nhưng nỗi nhớ... như sương như sa
                         chiều mỗi chiều bảng lảng
Giữ tươi nguyên như chẳng thể bao giờ…

Ngẫu hứng hai người (*)

Em đẹp thế mà sao tinh khiết thế
để ta thành ngơ ngẩn giữa trời sao
ta lấm láp khát thèm ôi màu tuyết
Em
        đi, cười
          tươi, mới
               ta chiêm bao
Vườn ta vẫn xuân, mùa trăng ở
nhà ta vẫn xưa, màu gặp gỡ
em tới rồi đi chiều bỡ ngỡ
giữa phố giữa phường
                          ta bỗng quê
Ta biết, bao nhiêu con sông nhỏ
chảy mãi lênh đênh một câu thề
em ơi, vườn trăng ai hát đó
ta trái khô ròn, em xanh mê
Ta biết, con đường xa vội lắm
mà ai bay mãi chẳng bến bờ
em ơi, ta là con chim nhỏ
lưới nào chăng bắt một ngu ngơ...
 N.V.T

(*): Tên bài thơ này do cố thi sĩ Phạm Tiến Duật đặt.

;
.
.
.
.
.