.

Hút thuốc trên sân bóng

Một Nou Camp không khói thuốc là chủ trương mà các nhà lãnh đạo câu lạc bộ Barcelona và cộng đồng khán giả bóng đá của thành phố này đang hướng đến. Chiến dịch vừa phát động nêu khẩu hiệu “Hơn cả một câu lạc bộ là sức khỏe của con người” thấy rõ tác hại của thuốc lá đối với người trực tiếp hút và người hứng chịu khói thuốc, kêu gọi cổ động viên Barca không hút thuốc khi ngồi trên khán đài sân vận động.
 
“Vì sức khỏe của chính mình và sức khỏe của người xung quanh, đặc biệt là của trẻ em, hãy không hút thuốc trong sân bóng”, chủ tịch câu lạc bộ, ông Sandro Rosell, kêu gọi. Nhà lãnh đạo Barcelona cho rằng người ta có quyền làm điều mình thích nhưng cũng có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của người xung quanh và cả cộng đồng, đó là sức khỏe. Một sân bóng không khói thuốc, vì thế, sẽ góp phần khẳng định lợi ích mà thể thao mang lại cho con người…

Vậy là thêm một giá trị mang tính nhân văn được các nhà lãnh đạo câu lạc bộ giàu truyền thống của Tây Ban Nha và châu Âu hướng đến trong quá trình phát triển về mọi mặt. Nhiều năm rồi, Barcelona chí thú theo đuổi mục tiêu làm giàu câu lạc bộ ở nhiều giá trị liên quan đến cuộc sống con người hơn nữa, ngoài sự phấn khích từ vẻ đẹp sân cỏ. Hơn cả một câu lạc bộ bóng đá, bằng chính phong cách của từng thành viên trên sân bóng và lối ứng xử của họ trong cuộc sống thường ngày, đây còn là nơi chuyển tải các thông điệp gần gụi nồng ấm tình người, giúp con người vui sống. Từ bóng đá, từ vẻ quyến rũ của từng pha bóng, chất ngẫu hứng trong mỗi bàn thắng, cả tập thể này kỳ vọng nỗ lực của họ sẽ góp phần kéo con người đến gần cái đẹp trong ứng xử văn hóa, trong bảo vệ lợi ích chân chính của cộng đồng mà cuộc vận động bảo vệ sự trong lành cho sân bóng là một nét son mới.

Là nơi chất chứa vô vàn xúc cảm đột biến, các sân bóng lắm lúc trở thành tấm gương phản chiếu đời sống thường nhật của một cộng đồng, xa hơn là toàn xã hội. Cái đẹp và cái không đẹp trong ứng xử bộc lộ trên sân bóng có sức lan tỏa nhanh rộng. Giữ cho sân bóng tránh khỏi các loại ô nhiễm không riêng khói thuốc lá là đòi hỏi chính đáng của công chúng. Và xét đến điều này, khán giả Việt Nam có cơ sở để trách cứ các nhà điều hành, quản lý bóng đá không đủ mạnh tay ngăn chặn các hành vi thiếu văn hóa xảy ra thường xuyên ở mỗi vòng đấu. Dường như vòng đấu nào ở V-League và Giải hạng nhất gần đây cũng diễn ra cảnh thô bạo dưới sân bóng hoặc trên khán đài, giữa cầu thủ với cầu thủ hoặc giữa cầu thủ với trọng tài.
 
Mới nhất là hình ảnh phản cảm phát đi từ sân Nha Trang trong trận đấu giữa Khánh Hòa và Hà Nội ACB chiều 26-3, cầu thủ phản ứng một quyết định của trọng tài bằng cách rượt đuổi người cầm cân nẩy mực chạy thục mạng quanh sân. Xâu chuỗi các hành vi cầu thủ cởi áo ném xuống đất khi rời sân, vứt băng đội trưởng vào mặt trọng tài, quỳ lạy hay mắng mỏ, văng tục với trọng tài, công chúng không thể không buồn trước thái độ chậm chân, tránh né của các nhà điều hành. Hầu như vụ việc nào cũng phải chờ chứng cứ, chờ băng ghi hình, chờ ý kiến giám sát, sự rụt rè yếu đuối khiến người ta không dám hành xử theo đúng trách nhiệm.

Hơn cả khói thuốc lá hủy hoại sức khỏe con người, những hành vi phản cảm trên sân bóng là một loại ô nhiễm có thể tác hại nghiêm trọng đời sống tinh thần của cả cộng đồng, đặc biệt ảnh hưởng đến tâm hồn lớp trẻ. Đến bao giờ các sân bóng ở ta không còn lớp “khói thuốc” u ám này?

Đình Xê
;
.
.
.
.
.