Đã ngần ấy tháng năm, Trịnh Công Sơn vắng mặt nơi cõi đời này. Một cõi đời được ông ví như là cõi tạm.
12 giờ 45 phút của buổi trưa ngày 1-4-2001 đã là cột mốc của thời gian mang dấu ấn định mệnh. Bởi vào khoảnh khắc đó, tâm thân ông tựa khói sương lãng đãng, đã thoát bay khỏi kiếp nhân gian hư ảo cùng trần thế phù du này. Để thanh thản, nhẹ nhõm khi đứng trước nẻo về.
“… Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới. Bỏ mặc tay buồn không bàn tay…”. Một bài ca một câu hát, tất nhiên, là đã được sáng tác trước khi ông mất. Cứ như là một dự cảm. Dự cảm về nỗi trơ khấc lẻ đơn, dự cảm về thời gian… Không phải sao! Ông thở hơi cuối cùng, giữa khi, chiều vẫn chưa tới nhưng đã trễ cho một giấc trưa và sớm quá cho một sẫm tối. Ngày lưng lửng và đêm, hãy còn ở trước mặt.
Đã là ông. Không thể là ai đó khác. Hiu hắt và vời vợi, trống trải và yếu ớt, mông lung và hun hút… một ánh nhìn, một giọng nói, một nhân dáng, một tiếng đàn… Và, thường trực là thế! Bất kể ở nơi đâu và bất kể thời gian nào. Bất kể khi, một mình và bất kể khi, với ai. Cứ thế! Luôn luôn là thế! Cho tới tận lúc: “… Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé. Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi”.
Tôi mê nhạc, hát cũng được. Và thích nhạc của ông ở sự hay ho và thâm thúy nơi những ca từ, câu chữ. Ở nét chân mộc, đơn sơ trong giai điệu. Thuộc nhạc ông cũng nhiều và hát nhạc của ông cũng không phải là ít. Hát, hồi mộng thơ tuổi mới lớn, thiết tha tuổi hai mươi, trăn trở tuổi ba mươi và đằm sâu thêm và ngậm ngùi thêm, khi qua đi một chặng ngắn đời mình. Bốn mươi, năm mươi…, chẳng hạn. Có hồi thích thú với một ca khúc này. Có lúc mê mải với một bài hát khác.
Khoảng ngày này, thấu cảm hơn với: “Em đi bỏ lại con đường”. Hát thấy lủi thủi sao đâu! Hai từ “bỏ mặc” khiến cho mình thảng thốt. Thương quá sự bỏ mặc của một con người có vóc dáng gầy yếu và một giọng hát lào khào mỏng manh. Nhưng sao có thể khác được? Bởi bỏ mặc…, một ngày, Trịnh Công Sơn ung dung rời bỏ sự sống và an nhiên chạm trán với cái chết.
“… Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em. Ra đi em đi bỏ lại dặm trường. Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm…”. Một ca khúc mang nhiều ý nghĩa của sự thu xếp và chuẩn bị. Một ca khúc thấm đậm triết lý về cuộc đời: Giản dị mà cao siêu, rõ rệt nhưng mơ hồ, xa xôi và gần gũi… Không phải là bây giờ, ngay từ khi được nghe lần đầu, tôi đã rất thích bài hát này. Và mỗi khi nghe lại, cứ như cảm nhận thêm một điều gì đó về cõi người và cuộc đời. Nhưng sao mà thấm thía, thấm thía đến vô cùng, sau khi Trịnh Công Sơn đã bỏ mặc… hết thảy, để ra đi vào một ngày, cách đây đúng mười năm.
Mỹ Nữ