Nhà thơ HOÀNG MINH NHÂN sinh năm 1940 tại Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam; hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng. Từ năm 1983 đến nay, nhà thơ Hoàng Minh Nhân tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Hội Văn nghệ Quảng Nam-Đà Nẵng. Sau khi về hưu, anh tham gia thành lập Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tại miền Trung-Tây Nguyên, làm đại diện Tạp chí Văn Hiến, đồng thời xây dựng tủ sách Đất Quảng với nhiều bộ sách quý.
Đến nay, Hoàng Minh Nhân đã xuất bản 8 tập thơ riêng và chủ biên nhiều cuốn sách giá trị như: Phan Bôi Hoàng Hữu Nam; Nhật ký Chu Cẩm Phong; Mẫn và tôi sống mãi; Thu Bồn gói nhân tình; Nguyễn Văn Bổng - Nhà văn chiến sĩ; Hồ Nghinh - một chiến sĩ một con người; Trương Đình Hiển người mở đường ra biển lớn; Phan Huỳnh Điểu - Mãi mãi là tình yêu của …
Nhà thơ Hoàng Minh Nhân qua đời lúc 10 giờ ngày 31-3-2011 tại Bệnh viện C Đà Nẵng, hưởng thọ 72 tuổi. Tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Minh Nhân, ĐNCT trân trọng giới thiệu một số bài thơ tiêu biểu của anh cùng bạn đọc. ( NGUYỄN NHO KHIÊM chọn và giới thiệu)
Cỏ Linh Tiên Hà Nội
ngày tháng rụng chiếc lá vàng thuở ấy
trôi miên man trong ký ức một màu
anh nhớ mãi khuôn mặt em tái nhợt
tay run run chặm ướt chiếc khăn tang
giờ nhớ lại trời Long Biên đẫm nước
sóng Hồng Hà cuộn đỏ trong mưa
ngày Bác mất hai đứa mình lặng điếng
lay ơn buồn ngơ ngác mấy giao thừa
anh cất giữ chiếc khăn đầy nước mắt
ngấm phù sa màu mỡ dưới Long Biên
vầng trăng lợt vòm trời xa lạnh buốt
còn in hình sương ướt cỏ Linh Tiên.
Ngọn gió lạ
em ngồi yên
trên phiến đá một mình
thân nhuộm đỏ
ráng hoàng hôn lặng lẽ
thương em
lá vàng bay nhè nhẹ
sợ tiếng buồn
thức dậy đáy tim em
thung lũng vắng
lá rừng và rêu mục
thổi bùng lên
ngọn gió lạ hồn nhiên
dẫu hứng chịu ngàn cơn đau
trần thế
vẫn trinh nguyên
tình yêu đầu tiên!
Chiều trăng
đứng đầu nỗi nhớ là em
cho anh đứng lặng bên em
trăng chiều
đứng đầu trong mọi tình yêu
là em
nỗi nhớ trăng chiều
rừng xa
đứng đầu nỗi nhớ rừng xa
là trăng chiều nhớ
em xa
trăng chiều
đứng đầu nỗi nhớ là yêu
yêu em như thể trăng chiều
xa xăm
dù yêu đến tận ngàn năm
thì em vẫn cứ
xa xăm
trăng chiều…
Đàn cò bay
đàn cò bay
bay cả lúc không có đàn cò
ai biết cuộc đuổi bắt nhịp nhàng
của màu trăng và thời gian xanh?
ai biết con chim đầu đàn
còn dẫn đầu trong bao thời gian?
ai biết trật tự đàn cò
là tài sản chung của nó?
đàn cò bay
chắp cánh bầu trời bay
bay cả lúc không có đàn cò.
Hầm chữ A
nhớ ngày con sinh Mỹ càn Gò Nổi
bom dội sạt hầm, gió lùa hơi cay
hoàng hôn ngăn ngắt, tím bầm mây bay
hầm kèo lung lay, dầm dề mưa xối
bập bềnh nổi trôi ván kê con nằm
thâu đêm mẹ thức ôm con trước ngực
lắng nghe bộ đội chuyển quân rì rầm
lắng nghe tim con đập trong căn hầm
trọn tuổi ấu thơ con sống trong đất
con lật con bò con đau con khóc
bầu trời thân mẹ bao lần chao nghiêng
dáng núi linh thiêng chở che sự sống
đêm đêm ba về, dắt con tập bước
ba thước căn hầm, mòn đường hành quân
con cười nắc nẻ, gian hầm sáng trưng
gian nan ác liệt tiếng cười xua hết
căn hầm chữ A ngôi nhà của ta
trụ bám kiên cường những năm đánh Mỹ
lòng đất lòng người đau thương chung thủy
tin yêu bền bỉ đánh Mỹ đến cùng
đời mẹ ước ao sống trên mặt đất
một ngày lưng thẳng dưới trời bình yên
ước mơ nho nhỏ dịu hiền
thành nguồn sức mạnh thiêng liêng muôn đời
các con ơi mai sau khôn lớn
đừng quên căn hầm chữ A
chữ đầu tiên con học tiếng nước nhà.
H.M.N