Đã ba năm nay, mùa xuân nào chị cũng có một cuộc hẹn ở đảo Cò vào một ngày chủ nhật giữa tháng tư. Chồng chị không hề biết về cuộc hẹn bí mật ấy, chị chỉ nói cần phải đến vùng đó gặp thầy bùa để xin một lá bùa hộ mệnh. Anh không chút nghi ngờ, lần nào cũng chuẩn bị đồ đạc chu đáo cho một chuyến đi hai ngày của chị.
Đảo Cò thu hút rất nhiều khách đến tham quan không phải chỉ bởi vẻ đẹp sơn thủy hữu tình với cánh đồng cò, thác nước trắng, những hồ nước trong xanh và hàng chục hang động đầy bí hiểm. Mà còn bởi lời đồn đại rằng nơi đây là xứ sở của nhiều dòng họ phù thủy nổi tiếng với những quyền năng và phép thuật khác nhau. Mỗi mùa xuân chị lại đến đây một lần, và lần nào chị cũng có một người đàn ông đang ngóng đợi. Khách sạn nhỏ không tên nằm ngay bên lề đảo, căn phòng số 23 bao giờ cũng có người đặt trước dành cho chị và Huy ở phòng số 24.
Ba năm về trước, sau những thất bại trong cuộc đời, chị mắc bệnh trầm cảm nặng. Khi ấy chồng chị đã tìm mọi cách đưa chị đi chữa trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Nghe nói ở gần đảo Cò có một ông thầy bùa rất giỏi chữa bệnh, anh lại đưa chị xuống đây, thấy cảnh sắc đẹp nên để chị ở lại một thời gian cho khuây khỏa. Tại đây chị đã gặp Huy, một người đàn ông có khuôn mặt lạ với chiếc mũi trông rất “Tây”, đôi tai to và đặc biệt là đôi mắt sẫm màu mà mới gặp chị đã giật mình vì chồng chị cũng có màu mắt ấy. Huy tự giới thiệu là người thích chủ nghĩa xê dịch để kiếm tìm những cảm giác mới mẻ nên thường dừng chân mỗi nơi không quá vài tuần. Chị không nghĩ là mình lại thích một người đàn ông như thế, nhưng khi được ở bên cạnh Huy chị thấy lòng mình dịu lại. Để mỗi lần khi chia tay, Huy lại bảo:
- Mùa xuân năm sau tại khách sạn không tên này nhé! Phòng số 23.
Là thể nào chị cũng gật đầu. Để rồi nhiều khi chị bị dằn vặt vì nghĩ rằng mình là một người đàn bà đã phản bội chồng. Dù chưa khi nào chị và Huy vượt quá giới hạn cho phép, dù chị thừa biết rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Có chăng chỉ là một sai lầm, một chút rung động thoáng qua của đời người, rồi cuộc sống lại trở về cái guồng quay của nó. Thế nhưng sau mỗi lần trở về từ đảo Cò, chị không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu, sâu thăm thẳm như hoài nghi và cả chút hoang mang của chồng. Cảm giác tội lỗi khiến chị sống thu mình trong cái bổn phận làm vợ của người đàn bà không biết sinh con. Anh vẫn yêu chiều chị bằng tất cả sự chu toàn của một người chồng. Người ngoài ai cũng bảo chị tu mấy kiếp mới kiếm được một người chồng như anh. Chỉ có chị mới hiểu được rằng sự lệch nhịp trong tình yêu và hôn nhân khiến con người ta dù có tử tế lắm cũng chỉ là bổn phận bị ràng buộc bởi vô vàn luật lệ và nguyên tắc. Để rồi sống lâu trong cái bổn phận ấy, mỗi người đều phải tự mở nút cho mình để dễ thở hơn. Và cuộc hẹn cuối mùa xuân của chị có phải chăng chỉ là một cuộc đổi gió, hay chút ngẫu hứng ngông cuồng của một người đàn bà đã quá chán chường? Huy bảo:
- Mỗi người đều có một bí mật. Kể cả những người đàn ông và những người đàn bà. Họ nắm giữ bí mật và giày vò, ân hận.
- Như Huy?
- Có chứ! Cuộc hẹn cuối mùa xuân với em cũng là một bí mật với rất nhiều người khác.
- Vậy đằng sau những bí mật là gì?
- Tình yêu! Không có cái gì khác ngoài tình yêu cả.
Chị cười phá lên. Chị chưa bao giờ nói yêu Huy, ngay cả trong suy nghĩ. Người ta có thể từ bỏ mọi thứ để gặp nhau một lần trong một năm thì cũng không nhất thiết đó phải là tình yêu. Có thể nó chỉ là một cuộc đổi gió cho dễ thở, thế thôi. Nó chắc chắn không phải là tình yêu như Huy nghĩ. Bởi đối với chị mà nói, tình yêu duy nhất của cuộc đời đã mãi mãi dành cho người con trai đã mất cách đây bảy năm. Một người bạn thân lớn lên cùng nhau từ thuở thiếu thời, cùng nhau vượt qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Đến lúc nhận ra trái tim đã thuộc về nhau cũng là lúc một tai nạn đã mang người ấy đi mãi mãi. Đối với chị, mọi thứ đều không hề đơn giản, tình yêu thì càng không. Ngay cả khi đã lấy nhau được bốn năm trời, đầu ấp tay gối mà đối với chồng, chị cũng chưa thể nào yêu anh được. Thì làm sao chị lại dễ dàng yêu Huy chứ.
*
Bốn năm trước, sau cái chết của người yêu, chị đến với anh bằng một cái gật đầu phó mặc. Vì chị nghĩ vào cái tuổi gần ba mươi ấy, chị biết mình khó có thể tìm thấy một tình yêu mới. Chị cần một cuộc hôn nhân như bao người con gái khác, cần một chỗ dựa và cũng là để kết thúc cho một nỗi đau dài nên chị đã đồng ý lấy anh. Sống với nhau bốn năm, chị nhớ mỗi sáng anh tạm biệt chị bằng một nụ hôn nhẹ lên trán rồi lặng lẽ đi làm, khi chị vẫn còn đang say giấc. Mỗi buổi chiều trở về, anh tạt qua chợ mua cho chị một bó hoa, bất kể hoa gì anh gặp. Anh cười nói mỗi lúc chị vui và im lặng khi thấy chị buồn. Còn chị, không khi nào chị đọc được trong đôi mắt anh những buồn vui thường nhật nhất. Nên khi nghe anh bảo:
- Anh sẽ đi xa một thời gian dài để giải quyết công việc ở chi nhánh trên Điện Biên. Có thể là một tuần, cũng có thể là một tháng hoặc một năm. Công việc dạo này nhiều bất ổn quá. Em sẽ phải tự chăm sóc mình trong khoảng thời gian anh đi vắng.
Chị tuyệt nhiên không thấy buồn, thậm chí còn có một chút hứng thú khi đợt công tác của anh rất gần với cuộc hẹn ở đảo Cò của chị. Ngày hẹn đã đến. Dù suốt một năm dài không hề liên lạc với nhau nhưng chị biết chắc chắn rằng đang có một người đợi chị tại cái khách sạn không tên ấy. Phòng số 23 đã thuộc về chị. Nơi ấy chị có thể ngắm nhìn toàn cảnh đảo Cò và mặc sức thả trôi những suy nghĩ của mình. Đôi khi là một cuộc rượu giữa chị và Huy, như hai thằng đàn ông ngồi nghĩ về những buồn vui của cuộc đời. Nếu chồng chị biết được chị đến đảo Cò không phải vì tìm gặp thầy bùa mà vì một cuộc hẹn bí mật, không biết anh sẽ nghĩ gì? Chắc anh sẽ buồn. Tự nhiên cái suy nghĩ ấy khiến chị thấy day dứt, ngước lên tấm ảnh cưới treo trong phòng, anh vẫn mỉm cười nhìn chị.
Lần này chị đi, không có anh chuẩn bị đồ đạc và dặn dò chị phải uống thuốc đúng giờ, phải ngủ đủ thời gian trong ngày và đừng bao giờ tắt máy kẻo anh không thể liên lạc được. Vắng anh cũng không có ai tiễn chị ra cổng, vén lại mấy đọn tóc mai lòa xòa trước trán. Vắng anh không còn ai hôn lên trán chị từ biệt, không ai nhét vội vào túi chị hộp thuốc bổ, đôi ba phong kẹo bạc hà mà chị thích. Bỗng nhiên chị khẽ giật mình tự hỏi sao tự nhiên chị lại nghĩ về anh nhiều như thế. Những cử chỉ ân cần của anh suốt bốn năm qua đã có nhiều khi chị thấy nó nhàm chán và ngột ngạt thì ngay lúc này chị lại thấy thiếu vắng hơn bao giờ hết. Anh điện thoại về bảo:
- Em nhớ cuộc gặp với thầy bùa ở đảo Cò đấy chứ?
- Em nhớ mà!
- Em đi cẩn thận và cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến thầy bùa nhé.
- Anh sẽ đi trong bao lâu vậy?
- À! Cái này thì anh chưa biết được, có thể là rất lâu em ạ. Công việc ở trên này đang theo chiều hướng không mấy thuận lợi. Nhưng em cứ yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.
Chị tắt máy, nhưng trong suốt quãng đường đến đảo Cò chị không làm sao thôi những suy nghĩ về anh. Dù mỗi năm chỉ có một cuộc hẹn cuối mùa xuân, dù có một người đàn ông thích chủ nghĩa xê dịch vẫn kiên nhẫn chờ chị tại điểm hẹn không tên ấy. Dù giữa hai người chưa khi nào vượt quá giới hạn của một người đàn bà đã có chồng với một người đàn ông khác. Tình yêu không hề tồn tại giữa chị và Huy. Ngay cả cái khát thèm nhau bằng những cuộc ái ân, chăn gối như bao nhiêu người ngoại tình khác cũng chưa từng có. Vậy chị dối chồng tìm đến đảo Cò để làm gì? Lại một lần nữa cái câu hỏi ấy cứ dằn vặt chị suốt chặng đường dài.
Khi chị đến khách sạn, cô nhân viên báo với chị rằng phòng 23 đã có người ở, là một người phụ nữ. Chị hỏi phòng 24, nhân viên nói phòng vẫn chưa có ai đặt cả. Chị hơi chột dạ, lẽ nào Huy chưa đến hoặc có thể là đã quên mất cuộc hẹn này. Chị sắp xếp đồ đạc, rời khách sạn ra đảo Cò dù trời đã tối. Lúc này là bảy giờ, điện thoại báo có tin nhắn. Là anh, anh nhắc chị đã đến giờ uống thuốc, hai viên trắng và một viên hồng. Chị chợt nhớ ra mình chưa ăn tối.
Mười giờ tối thì Huy đến. Huy nói đang gặp trục trặc trong công việc và ngồi nhả khói thuốc hàng giờ. Cả hai người im lặng, thấy không có gì cần phải nói với nhau. Chị có duy nhất một suy nghĩ lúc ấy rằng đảo Cò rất lạnh, dù đã là tháng ba. Nếu là anh lúc này, anh sẽ khoác thêm cho chị một lớp áo mỏng và rủ chị nên đi ăn cái gì đó cho ấm người vì anh biết chị rất thích ăn vặt, nhất là những lúc tiết trời lành lạnh.
Khi Huy vào nhà vệ sinh thì điện thoại chị lại báo có tin nhắn “Em vẫn chưa đi ngủ phải không. Phải ngủ đúng giờ mới bảo đảm sức khỏe chứ.
Nếu còn ở ngoài trời thì em nên mặc ấm vào chứ”. Chị rất muốn nói với anh một điều gì đó, nhưng chả nhẽ lại bảo với anh rằng chị đang ngồi im lặng nhìn thời gian trôi đi bên một người đàn ông khác. Chị biết là anh sẽ thấy đau lòng. Nên khi Huy quay lại, chị nói với Huy rằng chị cần phải đi ngủ đúng giờ. Khi nằm yên trong lớp chăn mềm, tự nhiên chị chợt nghĩ về đàn chim trên đảo, không biết trong bóng đêm kia có bao nhiêu tổ chim và có bao nhiêu con chim cái đang rời bỏ mái ấm của mình để đi hoang như chị. Cái nghĩ ấy khiến chị thấy nhói lòng...
Sáng hôm sau chị hỏi Huy:
- Anh đã thức trắng một đêm chỉ để đốt thuốc sao?
- Vì anh sắp phải đi xa. Có thể sẽ đến một nơi mà không khi nào gặp lại em được nữa. Em sẽ đi theo anh chứ?
Chị bật cười:
- Em không đủ sức để đi theo anh đâu. Một năm với một cuộc hẹn cuối mùa xuân cũng đã là quá sức rồi.
- Vì em không thể từ bỏ mọi thứ vốn thuộc về mình?
- Đúng vậy. Vì em cần chúng, mà có ai dám chắc rằng em sẽ không bị bỏ rơi trong cuộc hành trình bất tận của anh chứ. Em đủ thông minh để biết rằng nơi đâu mới thuộc về mình.
- Em ân hận đấy à?
- À không! Không hẳn là như thế hoặc chỉ một chút thôi, nhưng em thấy nhớ nhà.
- Năm sau em sẽ trở lại nơi này chứ?
- Vâng! Có thể.
- Ngay cả khi không có anh sao?
Chị lại phá lên cười:
- Em chưa khi nào nói em đến đây là vì anh đâu đấy nhé. Năm sau có thể em sẽ vẫn quay lại nhưng đi cùng với chồng em.
Chị thoáng nhận ra trong đôi mắt sẫm màu của Huy khe khẽ một ánh cười. Cả hai người cùng nhìn ra đảo Cò, những cánh cò trắng lấp lánh giữa thảm nắng vàng của mùa xuân. Từ nãy đến giờ, cứ thi thoảng chị lại nhìn vào màn hình điện thoại. Vì chị biết là thể nào anh cũng nhắc chị uống thuốc đúng giờ với hai viên trắng và một viên hồng.
*
Trên đường từ đảo Cò trở về, chị nhận được tin anh đã về nhà sau chuyến công tác Điện Biên. Tự nhiên chị thấy rất vui khi nghĩ rằng có một người đang đợi chị ở nhà, để lại hôn nhẹ lên trán chị, lại nói những câu yêu thương, lại vỗ về những thất thường trong chị.
Anh vừa kịp trở về nhà, trong lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc. Anh mở vội va-li, sắp xếp lại đồ đạc vào vị trí cũ, chỉ duy nhất có một thứ mà anh muốn vứt đi thật xa vì biết rằng sẽ không cần phải dùng đến nó nữa. Đó là một chiếc mặt nạ mang hình hài của một gã đàn ông thích chủ nghĩa xê dịch. Chiếc mặt nạ anh chỉ mang ra dùng duy nhất một lần trong một năm cho cuộc hẹn cuối mùa xuân, kể từ khi dẫn chị đến đảo Cò chữa bệnh. Vì muốn được gần chị hơn, muốn nghe được những tiếng nói, những tâm tư thầm kín của chị mà anh phải mang khuôn mặt một người đàn ông khác. Có một điều chị không khi nào biết rằng lời đồn đại về nòi giống phù thủy ở đảo Cò là có thật. Anh chính là một trong số những hậu duệ được thừa hưởng quyền năng và phép thuật siêu nhiên, anh có thể thay đổi được hình dạng bên ngoài một cách dễ dàng. Mà những phép thuật ấy chỉ có thể thực hiện được khi đến với đảo Cò, vốn là nguồn cội, là xứ sở của nòi giống phù thủy. Thế nên sáng sớm ngày thứ ba của cuộc hẹn, bao giờ khi chị thức dậy thì Huy đều đã ra đi. Và khi chị trở về nhà thì anh đã kịp cất chiếc mặt nạ để lại đứng chờ chị ở cổng hôn nhẹ lên trán chị. Với anh, mỗi người đều có một bí mật và đằng sau mỗi bí mật ấy không có gì khác ngoài tình yêu cả.
Vũ Thị Huyền Trang