Hình như đã lâu lắm, tôi không ngắm một cành hoa nào. Hình như đã lâu lắm, tôi không ngồi yên lắng nghe âm thanh của đêm rót dịu dàng vào mình bằng suối trăng lặng im ngoài cửa sổ. Hình như đã lâu lắm, tôi bỏ mặc những bình minh rực rỡ phía sau lưng. Để chạy theo cuộc làm người vội vã.
Tháng ba của tôi, từ bao giờ đã vắng đi màu tím miên man của mùa xoan rộ nở khắp đường quê. Vắng mùi hoa đồng nội quyện lẫn mùi bùn đất ngây ngây của những buổi nằm xoài trên bãi cỏ ngắm trời đất bao la. Vắng tiếng con vạc sành kêu đêm chanh chách ngoài lùm cây dứa dại sau vườn. Vắng nỗi mong chờ trời tối để thấm dầu hỏa vào những ngọn đuốc làm bằng giẻ rách, đốt lên gọi nhau í ới: “Đi soi ve ve bớ Tí, bớ Xi”.
Thì đành vậy, đổ cho cái sự xa xôi của không gian, và cả thời gian. Mình làm người, sống hoài cũng phải xa cái gì đó chớ. Tuổi thơ. Quê cũ. Tình đầu. Nhưng còn những thứ khác, gần tôi quá chừng, gần ngay trước mặt, gần sát trên vai. Mà vẫn quên, vẫn xa.
Như cây cầu bắc ngang qua dòng sông, ngày ngày qua lại hai lần đến chỗ làm. Mà tôi, không thấy dòng sông, không thấy cây cầu, không thấy gió lãng tử vờn trên mặt nước. Chỉ nghĩ đến khoảng cách 4 cây số, chỉ nghĩ tới kẹt xe. Chỉ thấy xe mình và xe khác. Sao cho đi thật nhanh, sao cho đừng đụng nhau. Sẽ lắc đầu khi có ai đó hỏi nước dưới dòng sông ấy khoác áo màu gì, và gió, qua cầu gửi quyến luyến vào đâu.
Để một buổi trưa nắng lênh láng mặt đường, vòng xe đều quay, trôi trôi trên nắng. Bỗng mắt chạm vào những chú chim nhựa màu hồng béo tròn núc ních đang nghiêng qua nghiêng lại như con lật đật trên vuông đất trống phía đầu cầu, chờ một chủ nhân nào đó kêu: “Ba, con vịt đẹp quá, con bồng vịt về chơi nghe!”. Chợt nhiên thấy mình còn thua con chim nhựa bị người ta thổi căng, cứ nghiêng qua nghiêng lại hoài giữa cơm áo xoay vần. Tâm trí chật ních những nhà rộng, xe đẹp. Chưa lúc nào dừng lại hỏi: Để làm gì, tất cả để làm gì? Miệt mài chạy, cuống quýt chạy. Mãi hoài không thoát ra…
Nên mây vẫn bay trên đầu năm tháng, mà không có vầng mây nào dành cho tôi nữa. Hoa vẫn nở bên vệ đường, nhưng hương sắc ấy chẳng thể nào thắm ngát đến nơi tôi. Bởi giản đơn, tôi đã ở chốn nào xa lắm, xa con đường tôi đi mỗi sáng mỗi chiều, xa khoảng sân đầy nắng đầy mưa trước phòng làm việc, xa khung cửa sổ tràn hơi biển có chú bò nhỏ bằng gốm biết cười em gái mua về từ Thụy Sĩ. Hình như tôi, xa cả tiếng bước chân mình.
Thành ra, đôi lúc tôi sợ. Sợ đến lúc thôi những trò chơi nhà cửa, danh phận, tâm hồn tôi cũng sẽ chẳng còn đủ chỗ cho một bông hoa, hay giản dị hơn, một làn gió. Hoặc, đến lúc đó, tôi cũng quên mất chỗ giấu chiếc chìa khóa mở cửa hồn mình, gió biết đường nào mà tràn ngập tôi, cho dù gió muôn đời bao dung?
Và câu hỏi lớn nhất, bao giờ thì tôi thôi những trò chơi ngỡ chừng nhàm chán mà vô cùng quyến rũ ấy? Chắc còn lâu lắm. Vậy, chẳng lẽ cứ để mây cho chim ngắm, nắng chỉ để hong khô áo ướt? Hay những bình minh rực rỡ kia, chỉ để mà tàn theo ngày lên? Thế còn người (mà tôi xin được làm đại diện), để làm gì ngoài vội vã?
Thế thì tôi nhé, giữa những đợt nghiêng xô, hãy cho mình đôi phút dừng lại. Để mà nhận ra, cuộc làm người nếu chỉ có mệt nhoài là bởi tự mình…
Ngô Thị Thục Trang