.

Thơ

Tự thân năm ngọn núi đã là một ẩn ngữ nghìn năm giữa một bên sông một bên biển. Biết bao tao nhân mặc khách đã từng dừng chân nơi này và thả hồn thơ phiêu bồng qua những cảnh chùa ngân thoảng tiếng chuông trong sương sớm, những hang động nhạt nhòa giữa thực thể và hư không. Những thơ, những ca ấy đã tạc dáng Ngũ Hành vào văn chương bằng vần điệu trang nghiêm, cổ kính. Với những người đang công tác tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, dòng xúc cảm ấy càng mãi dâng tràn, như thể giúp họ thêm gắn bó, yêu thương  mảnh đất này. (VĂN THÀNH LÊ chọn và giới thiệu)

Quê cha
Đặng Thị Cẩm Hà

Ngũ Hành Sơn bên sông bên biển
Khách bốn phương hò hẹn
                                                              viễn lai
Non cao, biển rộng, sông dài
Ngắm ai, thông biếc lắt lay
                                                          tần ngần
Chùa Non Nước hương trầm
                                                    phảng phất
Thoát cõi trần dìu dặt lời kinh
Làng nghề dưới núi lặng nhìn
Rì rào sóng vỗ Thái Bình biển xa
Ngũ Hành Sơn quê cha đất tổ
Mấy ngàn năm thương nhớ
                                                   khôn nguôi
Vẫn sừng sững đứng muôn đời
Cõi thiền chuông vọng an vui
                                                           cõi lòng.
Đ.T.C.H

Ngũ Hành
Lê Văn Hòa

Ngũ hành thắng cảnh nhất Nam thiên
Hành thiện, tu tâm sáng đạo huyền.
Sơn đỉnh, trung sư hành nhật nhật
Kim nhân, cổ khách viếng niên niên
Thủy Sơn tích tích lưu tùy bút
Mộc thảo như như khắc bổn nguyên
Hỏa nhiệt tâm thành hành nghiệp thiện
Thổ thần Phật Chúa hóa nhân tiên.
L.V.H

Thăm động âm phủ
Phan Bân

Làm gì có địa ngục trần gian
Mà anh rủ em về thăm Âm Phủ!
*
Cầu Nại Hà bắc qua dòng sông tử
Chịu oằn mình gánh nặng nỗi oan khiên
Đèn Cầu Hồn le lói ngọn lửa thiêng
Có đủ sáng cho lối về thiên mệnh?
 
Hãy nhẹ bước lần hồi trong cõi chết
Giữa ngổn ngang bao chuyện kể Âm - Dương.
Địa Tạng Bảo Tòa - Thập Điện Minh Vương
Điều Thiện - Ác trong vòng quay Nhân - Quả
 
Phú quý, lợi danh chưa hẳn là tất cả
Nếu làm người sống thiếu một chữ Tâm
Trong cõi xa xăm, một chỗ ta nằm
Sẽ an nhiên nếu đời không vẩn đục.
 
Chỉ một lần thôi, vào thăm địa ngục
Chuyện Thanh Đề còn nhớ mãi ngàn năm
Phật tích lưu truyền chữ Hiếu nhân văn
Mục Kiền Liên mấy mùa đi tìm mẹ?
 
Khi nhắm mắt để lìa xa trần thế
Đâu hẳn là đồng nghĩa với mất đi
Sự sống vẫn còn trong cõi vô vi
Khi ta biết tích duyên nhiều Phước - Thiện.

Giám Kính Đài - đôi mắt thần thấu hiểu.
Phân rạch ròi, minh định rõ Tà - Gian
Những tội đồ phủ phục trước Phán Quan
“Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu”
 
Thăm Âm Phủ một lần em hiểu thấu
Chuyện Ta Bà, chuyện nghiệp chướng khổ đau
Thanh thản bàn chân nhẹ bước qua cầu
Dòng suối mát trôi bao điều phiền lụy…
                      P.B

Huyền không
Lê Viết Dũng

Động không, không động giữa
                                  trưa nồng
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chồng
Luồng sáng khói lên màu
                                                      tạo huyễn
Không huyền, sao gọi động
                                           Huyền Không?!
L.V.D

Một thoáng Ngũ Hành Sơn
Đỗ Dũng

Tôi về thăm lại Ngũ Hành
Bao năm xa cách nỗi lòng
                                                       chờ mong
Thời gian cứ thế trôi dần
Trong tôi vẫn nhớ Ngũ Hành
                                                  thiêng liêng.
Chùa chiền, hang động, cảnh tiên
Hải Đài vọng ngóng vươn mình
                                                             xa khơi
Tháp cao Xá lợi ngất trời
Non non, nước nước bao đời ai hay
Tam Thai quốc tự là đây
Khói hương nghi ngút, chắp tay
                                                   nguyện cầu
Đông Tây Nam Bắc giao nhau
Bốn phương, tám hướng dạt dào
                                                      khí thiêng.
Lòng người giao cảm vô biên
Ngũ Hành sừng sững mấy nghìn
                                                         năm trôi
Biển xanh xa tít chân trời
Nước non ngàn dặm đời đời
                                                 không quên.
Đ.D

;
.
.
.
.
.