Chuyện kể của mặt trời và mặt trăng
Ở gần nhau
Anh chỉ dội vào em cơn bão lửa
gay gắt
Nào có niềm vui sướng nào đâu
Thôi thì hãy chia tay nhau
Em giữ lấy bầu trời xanh êm dịu
Đêm đêm nhận từ anh làn ánh
sáng lấp lánh
Để trở thành huyền ảo
Giữa muôn ngàn vì sao
vây quanh
Anh còn lại với khoảng không
vô tận
Nhiều khi khắc nghiệt đến
vô cùng
Nhiều khi tưởng chừng không
chịu nổi
Nhưng biết làm sao hơn
Nếu như anh tắt đi ánh sáng
cuộc đời mình
Thì còn đâu em và những ngôi
sao kia huyền ảo?
Kể từ ngày nói lời từ biệt
Đến hôm nay người ta vẫn
nhìn thấy mặt trời ngày ngày
hiện ra dữ dội
Và mặt trăng
Có những đêm rỡ ràng
hạnh phúc
Có những đêm vỡ nát khổ đau
Chẳng bao giờ chúng được ở
bên nhau…
Ngã tư
Dừng ngã tư đèn vàng
Nghe một làn hương quen
Liếc mắt qua bên cạnh
Hai người cùng ngỡ ngàng
Hết đèn đỏ là mình đi tiếp
Không kịp chào nhau không kịp
ngoái nhìn nhau
Đi như lao cho đến bạc đầu
Tâm thức muốn trêu ngươi rơi
nước mắt
Hết yêu thương là em
ngoảnh mặt
Trăm ngàn dâu xa xót lòng tằm
Một ngày gói nắng vàng réo rắt
Bao nông nổi dại khờ em vô ý
mở toang
Đường đời dai dẳng
Nhịp đời thắt ruột
Nỗi đời khói bay
Anh nén tiếng thở dài kết lại
câu thơ
Câu thơ có khi nào em đọc?
Đường phố hết đèn xanh là
đèn đỏ
Qua bao nhiêu ngã tư rồi. Lối
nào em rẽ ngang?
Đường đời hết tuổi xanh là
tóc trắng
Qua lứa tuổi giận hờn rồi. Giờ
này em về đâu?
Những trái quả đời mình
Tôi đã hái
Những trái quả ngọt ngào của năm tháng
đời mình
Và mang đến đặt dưới chân em
Khi trở về
Tôi chỉ còn lại
Những quả đắng và chua
Những quả sần sùi không mùi vị
Những quả non chát
Trên cành cây những năm tháng đời mình
Nhưng tôi biết
Đến lúc những quả non kia đã chín mọng rồi
Tôi sẽ lại hái hết chúng
Và mang đến đặt dưới chân em!
Lời từ biệt với cơn mơ
Trong mơ, em lại nói với anh lời từ biệt.
Nhưng điều ấy đâu phải là sự thật
ngoài đời.
Giữa anh và em chưa hề có lời từ
biệt nào.
Chúng ta chỉ lặng lẽ ngước nhìn nhau.
Trong một thoáng và em cúi đầu
nhìn xuống.
Ánh mắt mơ hồ chút ngạc nhiên, bối rối.
Dáng em ngồi như một dấu hỏi
lặng thầm.
Cái dấu hỏi anh luôn nghĩ đến
trong những tháng năm xa cách.
Mà mỗi ngày chúng ta lại càng xa cách.
Như không thể nào xa cách hơn
được nữa.
Em sẽ chẳng bao giờ tin được điều này:
Trong những cơn mơ, anh vẫn thường
xuyên gặp lại em.
Em vẫn vẹn nguyên như thế - tinh nghịch,
bé bỏng, dịu dàng.
Như không hề có sự thay đổi nào, sau dằng
dặc những tháng năm.
Trong cơn mơ, em lại nói với anh
lời từ biệt.
Còn anh, biết đến bao giờ anh mới có thể
nói lời từ biệt được với những cơn mơ?
N.K.H