Nói với một người
Em về khâu vá nụ cười
Lau khô vạt nắng gởi người tóc phai
Tình chung nào của riêng ai
Cất vào trong để khát dài cơn yêu ?
Phải chi ngày ấy gan liều
Thì đâu đến nỗi hắt hiu phận đời
Tiếc ngày cũng hết em ơi
Hứng giọt vui để cho vơi nỗi buồn
Cầm bằng một mảnh trăng suông
Luống chiều
Đi trong bóng tuổi luống chiều
Cứ rưng rưng quẩy tình yêu buổi nào
Cũng là ruộng thấp đồng cao
Cũng là em với hanh hao trăng ngà.
Biết là cái tuổi về già
Yêu thì chuốc tội, mặn mà…sao tôi?
Tình yêu có phải trò chơi
Cứ trêu ngươi để suốt đời đa mang.
Chiều trôi về phía hoàng hôn
Cỏ cây định mệnh dốc mòn mù sa
Chuyện ngày qua-chuyện ngày qua
Riết tay vóc bóng trăng già tận đâu.
Mượn sợi rơm bắc nhịp cầu
Sợ lửa bén nửa mái đầu còn xanh.
Tạ lỗi
Tám mươi sáu mùa xuân lặng lẽ
Nhọc nhằn mẹ gánh qua sông
Cả một đời nâng niu sàng sảy
Buồn vui chắt lép trên đồng.
Đèo ngược đò xuôi trôi nổi
Chân cò nứt nẻ rưng rưng.
Sông giấu lòng tằn tiện phù sa
Cánh cò giấu mình câu hát
Mẹ giấu nỗi đau cái tôm cái tép
Những bầu đường đắng giấc mơ con.
Rồi một ngày sũng ướt cơn mưa
Cái cò ca dao vỗ cánh
Chếnh vếnh khoảng trời khuất vắng
Ruột đất mẹ về muôn thu.
Gia tài con chẳng có gì hơn
Dăm ba chữ lọc đất bùn khoai sắn
Gói những buồn vui gởi về phía nắng
Xin úp mặt xuống đời
Tạ lỗi mẹ
Câu thơ.
Muộn
Trăng non
Nghiêng võng
Bên chiều
Muộn màng Xuân
Nắng liêu xiêu bên trời...
Và rồi em đến
Cùng tôi
Cứ như sông lở
Đắp bồi đời nhau.
Mắt môi
Cong một nhịp cầu
Để tình yêu ngỏ
Một lời nguyên trinh
Nụ hôn e ấp hương quỳnh
Chập chờn tôi
Lại hỏi mình Xuân chưa?
P.L