.
Truyện ngắn

Giải độc đắc bí ẩn

Một hôm, Trương Đại Nương tản bộ trên đường, bà thấy một con chó hoang, trông nó thật xấu xí, nước mắt lưng tròng, nhìn Trương Đại Nương, rồi rên ư ử. Bà thấy thương hại, liền mang nó về nuôi, còn đặt tên cho nó là Sửu Nhi.

Sửu Nhi trông thật xấu xí, nhưng nó rất khôn, với Trương Đại Nương, nó đã trở thành gần gũi, thân thiết. Chồng bà đã mất, bà sống một mình, con cái lại ở xa, nên rất ít khi chúng lui tới thăm bà. Có Sửu Nhi làm bầu bạn, bà cảm thấy như có thêm niềm vui sống.

Nhưng những ngày vui ấy chẳng được bao lâu, tiểu khu vừa mới dán cáo thị: “Hộ nào nuôi chó phải có giấy phép, không có giấy phép, nhất luật, đều bị tịch thu, tiêu diệt”. Để làm thủ tục xin giấy phép nuôi chó, phải chi phí những mấy trăm đồng. Trương Đại Nương chỉ sống bằng khoản lương hưu ít ỏi, hơn thế nữa, con cái lại thường tới vơ vét. Muốn xin giấy phép nuôi chó, bà thực sự không có tiền.

Chẳng còn cách nào khác, để tránh đội diệt chó, Trương Đại Nương cùng Sửu Nhi chỉ có thể ở lỳ trong nhà. Qua mấy ngày dò lắng động tĩnh, thấy chẳng có chuyện gì, bà mới yên tâm cùng Sửu Nhi ra khỏi nhà. Con chó thoải mái tung chân chạy nhảy. Vừa qua một lối ngoặt, Trương Đại Nương nhìn thấy đoàn người đang đi săn lùng diệt chó. Cũng lúc ấy, đội bắt chó cũng nhìn thấy con chó Sửu Nhi của bà, họ giơ gậy lên bao vây nó. Sửu Nhi hoảng sợ quay đầu lại, lao thẳng vào một người cầm gậy, khiến anh ta sợ hãi nhảy dạt sang một bên, mở ra một lối thoát: “Trời! Là một con chó đen, sao mà xấu xí thế?”. Khi anh ta định thần trở lại, thì con chó đã tung chân lao vút đi mất hút.

Qua lần ấy, Trương Đại Nương càng thêm sợ hãi, bà không dám cùng Sửu Nhi ra khỏi nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, rồi bà mới quyết định điện thoại cho con trai của bà là A Lâm: “Con à, mẹ nhặt được con chó hoang. Con có thể làm thủ tục đăng ký nuôi nó được không?”. Con trai bà vừa nghe đã nổi cáu: “Có phải mẹ đã hồ đồ rồi không? Đã nhặt được chó hoang, lại còn muốn xin giấy phép nuôi chó. Tôi không có tiền!”. Trương Đại Nương thở dài! Buông điện thoại xuống.

Mấy ngày sau, Trương Đại Nương tình cờ đọc được một quảng cáo trên báo: “Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi chó xấu. Chỉ cần bạn có con chó đủ xấu, đều có thể tham gia thi tuyển. Chương trình quảng cáo trực tiếp, hàng vạn người theo dõi. Giải quán quân độc đắc bí ẩn, có giá trị tới vạn đồng. Công ty Viên Mộng sẽ giúp bạn thực hiện nguyện vọng”. Đọc đến mấy chữ: “Thực hiện nguyện vọng”, Trương Đại Nương không kìm nén được sự phấn khích đang trào dâng trong lòng.

Bà vội vã, mang chó Sửu Nhi đi đăng ký. Tại nơi đăng ký báo danh. Nhanh thật! Vậy mà đã quá đông người. Một vị trung niên, ôm con chó của mình chen lấn lên nói: “Dựa vào đâu mà không đăng ký dự thi cho con chó của tôi?”. Nhân viên đăng ký chau mày: “Tôi đã giải thích với bác nhiều lần rồi! Đây là cuộc thi chó xấu, phàm những con chó nào trông thuận mắt là chó, thì đều không đủ tư cách để tham dự”. Trương Đại Nương thận trọng ôm Sửu Nhi tiến lên hỏi: “Anh xem con chó này nhà tôi có được đăng ký không?”. Nhân viên đăng ký quay đầu lại, cặp mắt chợt sáng lên: “Được! Được con chó của bà có thừa tư cách tham dự”. Rồi không nói gì thêm, liền cấp cho Sửu Nhi tờ đăng ký thi tuyển.

Tham gia thi tuyển chó xấu xí thật đông, mà còn đủ các kiểu dạng, cứ gạt những con chó thuộc loại bình thường ra. Mọi người, thậm chí nhìn tới nhìn lui, cũng chẳng một ai vừa ý. Có thể là hiện tại đã hình thành những tiêu chuẩn cho thứ “Bảo bối”. Càng xấu, càng có khả năng trở thành “Của quý”. Phải nói rằng, con chó Sửu Nhi cũng chẳng chịu thua kém, dựa vào hình dáng xấu xí bẩm sinh, trong suốt chặng đường để vượt qua cửa ải “chém tướng”. Không thể chủ quan như một cuộc thách đấu thông thường, mà là cuộc tranh đoạt cam go cực kỳ hấp dẫn.

Phương pháp tổ chức xem ra cũng đầy đủ và công phu lắm. Có phóng viên của báo viết, của đài truyền hình và tất cả các báo quan tâm đến cuộc tỷ thí đặc biệt này. Trong họ đều đang thử đoán xem: Xấu đến như thế nào thì đoạt được giải quán quân? Cái giá trị của giải độc đắc bí ẩn một vạn đồng, rút cục là cái gì?

Cuộc thi đấu bắt đầu, các chủ nhân ôm chó của mình thứ tự thượng đài, tiến hành tài nghệ biểu diễn. Cảnh tượng thật náo nhiệt, lũ chó dồn dập thi triển những tuyệt chiêu riêng. Con thì nhảy cao; con thì đuổi theo cắp được chiếc đĩa đang bay; còn có cả những con thi triển kỹ năng làm toán… Trương Đại Nương vô cùng lo lắng, bởi thường ngày, bà không hề huấn luyện con chó Sửu Nhi của bà.

Đến lượt con chó Sửu Nhi biểu diễn, Trương Đại Nương thử tung một quả cầu, con chó chỉ nhìn, không hề phản ứng. Bà tung lại lần nữa và nói: “Mang lại đây”. Con chó vẫn y nguyên. Nó không hiểu gì về sự thắng thua của cuộc đấu, chỉ cần nó được ở gần Trương Đại Nương là nó thấy vui sướng lắm rồi. Con chó vẫn nằm nép bên Trương Đại Nương, ngửa mặt lên nhìn bà, rồi lè lưỡi liếm nhẹ lên tay bà. Bà thở dài: Xem ra con chó Sửu Nhi chẳng có duyên với giải quán quân này rồi! Nguyện vọng của bà không thực hiện được nữa rồi! Nghĩ đến đây, bà thấy lòng mình chua xót, tự nhiên nước mắt ứa ra, rồi rơi xuống. Con chó Sửu Nhi, bắc hai chân trước lên gối bà, chăm chú nhìn vào mặt bà, rồi đột nhiên, nó thè lưỡi ra, nhẹ nhẹ liếm khô những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt bà. Ban giám khảo chứng kiến cảnh ấy, họ xôn xao đưa mắt nhìn nhau. Trương Đại Nương vỗ vỗ lên đầu Sửu Nhi nói: “Ta chẳng có tài nghệ gì? Lát nữa tao sẽ đưa mày về nhà”. Con chó thấy bà thôi không khóc nữa, nó cao hứng quay vòng quấn quýt, khiến Trương Đại Nương bật cười.

Ngay lập tức, ban giám khảo tuyên bố: “Cuộc thi chó xấu lần này đã có kết quả, đoạt giải quán quân là con chó Sửu Nhi của Trương Đại Nương, vì thiên tính hồn nhiên; chí tình, chí nghĩa với chủ nhân. Tiếp theo, ban tổ chức mời Trương Đại Nương lên sân khấu nhận giải thưởng: “Chúc mừng bà đã đoạt giải độc đắc. Để quảng bá ảnh hưởng, phòng kế hoạch của Công ty Viên Mộng chúng tôi đã tổ chức cuộc thi lớn này. Giải độc đắc thần bí này sẽ giúp bà thực hiện những ước vọng của mình, chỉ cần hợp lý, hợp pháp, trong giới hạn một vạn đồng, chúng tôi sẽ đáp ứng”. Dưới sân khấu, tiếng ồn ào sôi nổi hẳn lên: “Thì ra giải độc đắc thần bí là như thế đấy!”. Sau đó sự yên tĩnh trở lại. Các phóng viên cùng hướng ống kính về Trương Đại Nương, họ muốn xem và lắng nghe Trương Đại Nương yêu cầu những gì.

Trương Đại Nương không thể ngờ, con chó Sửu Nhi của bà lại đoạt giải độc đắc này. Nỗi xúc động trào lên trong lòng bà, khiến bà nghẹn ngào ấp úng: “Tôi… tôi… tôi chỉ cần một giấy phép nuôi chó thôi!”. Người dẫn chương trình, không còn tin ở tai mình nữa, vội hỏi lại: “Bà vừa nói gì? Chỉ cần những yêu cầu của bà trong phạm vi giá trị một vạn đồng, chúng tôi sẽ đáp ứng. Hay là bà không có nhu cầu về các loại hàng hóa? Hoặc giả… Trương Đại Nương lẳng lặng hít một hơi thở dài, rồi lớn tiếng: “Không cần! Tôi không cần những thứ khác, tôi chỉ cần một giấy phép nuôi chó thôi! Con chó này là tôi nhặt được, tôi muốn có nó ở bên tôi, làm bầu bạn với tôi! Nhưng tôi không có tiền để đăng ký hợp pháp cho thân phận của nó, nên không dám cùng nó ra khỏi nhà. Tôi mang nó tới tham gia thi đấu lần này, không cần thứ gì khác, chỉ cần cho nó một tờ giấy phép thôi!”. Cả trường quay lặng đi trong giây lát. Ánh mắt của người dẫn chương trình sáng lên: “Bà yên tâm, chúng tôi sẽ cấp tốc làm thủ tục đăng ký giấy phép cho con chó Sửu Nhi của bà”. Trương Đại Nương cảm động nghẹn ngào, luôn mồm nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!... Ban tổ chức”. Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay rền vang như sấm.

Lại nói, thằng con trai A Lâm của bà, hắn theo dõi từ đầu chí cuối chương trình thi đấu của loài chó trên truyền hình. Hắn không thể ngờ, đoạt giải quán quân lại là con chó mà mẹ hắn nuôi, lại càng không thể ngờ, mẹ hắn chỉ yêu cầu một tờ giấy phép nuôi chó. Hắn nổi giận, suýt nữa thì hắn đập vỡ cả máy thu hình. Nhưng sự việc đã đến nước này, có muốn thay đổi cũng không kịp nữa. A Lâm đảo mắt nhìn một vòng, rồi ra khỏi nhà.

Buổi tối hôm đó, A Lâm chủ định mua một ít trái cây, rồi đến nhà Trương Đại Nương. Vừa bước vào cửa hắn đã la hét: “Mẹ, giải thưởng lớn đến một vạn đồng. Vì lý do gì lại không nhận? Sao chỉ nhận một tờ đăng ký nuôi chó? Trương Đại Nương cười mỉm với con chó Sửu Nhi nói: “Chỉ cần một tờ giấy đăng ký nuôi chó là đã quá đủ rồi Sửu Nhi nhỉ!”. A Lâm dậm chân xuống đất nói: “Mẹ bị hớ, bị mắc lừa rồi! Con chó này ta nuôi nó được bao lâu, không gì bằng đem nó ra đổi lấy một vạn đồng hàng hóa”. Trương Đại Nương nghe thế, nổi giận nói: “Con chó này là tao nuôi, không can hệ gì đến mày”. A Lâm nháy nháy mắt cười gượng: “Được! Được! Được. Ngược lại như thế, tôi không tranh giành với mẹ, tôi chỉ tìm cho nó một con đường làm giàu. Tôi có một thằng bạn, vừa mới khai trương cửa hàng sinh vật cảnh, trông thấy con chó này, nó đã đặt trước cho tôi một nghìn đồng, ngay giờ đây tôi mang con chó này tới bán cho nó”. Nói đoạn hắn liền ôm con chó Sửu Nhi mà chạy.

Trương Đại Nương không đồng ý, bà đuổi theo sau gào thét: “Thả ra, thả con chó Sửu Nhi của tao ra”. A Lâm biết mẹ hắn không đồng ý, nên ra sức chạy nhanh hơn. Sửu Nhi nghe tiếng Trương Đại Nương gào thét phía sau, nó ra sức vùng vẫy. A Lâm vừa ghì chặt con chó vừa ra sức chạy. Thật bất ngờ, con chó cúi đầu xuống, nhè cánh tay của A Lâm đang siết quanh mình nó mà cắn. Hắn đau đớn thét lên một tiếng, rồi quẳng con chó xuống quốc lộ. Chính lúc ấy, một chiếc xe con phóng qua, sự việc xảy ra quá nhanh. Trương Đại Nương bàng hoàng như người trúng gió, chạy tới bên Sửu Nhi, bà thấy toàn thân nó đầm đìa máu, biết nó không thể sống được. Bà ôm nó vào lòng mà khóc! Con chó đột nhiên mở mắt nhìn bà, hai tròng mắt ánh lên hai dòng lệ. Khó khăn lắm, nó mới lè được lưỡi ra liếm lên tay bà, rồi nhắm nghiền hai mắt…!

Một tuần sau, Giám đốc Công ty Viên Mộng, cùng rất nhiều nhà báo, thân hành mang giấy phép nuôi chó đến tận nhà. Trương Đại Nương nhìn tờ giấy sáng lấp lánh, trên gương mặt đầm đìa nước mắt. Bà dùng tay xoa nhẹ lên tờ giấy phép, rồi xoay người lấy ra một cây kim bạc. Mọi người ngạc nhiên nhìn bà, không hiểu bà đang làm gì. Chỉ thấy hai tay bà run run, dùng cây kim viết lên mặt sau của tờ giấy phép nuôi chó hai chữ “Sửu Nhi”. Sau đó bà dẫn mọi người ra khỏi nhà, chỉ vào một gốc cây cổ thụ nói: “Sửu Nhi!... Nằm tại đó”. Bây giờ mọi người mới biết là Sửu Nhi đã chết. Có người đưa ra ý kiến: “Bà cứ giữ lấy tờ giấy phép này, rồi lại mua một con chó khác”. Trương Đại Nương lắc đầu, chậm chậm bới lớp đất trên mộ Sửu Nhi ra, đặt tờ giấy phép xuống, lấp lại rồi nói: “Sửu Nhi đáng thương! Tao đã làm được giấy phép cho mày rồi! Tao để bên mày đây! Để mày đường đường chính chính một lần là: Con chó có giấy phép…!

NGUYỄN HỮU LƯỢNG dịch
(Theo bán nguyệt san “Cố sự hội” quyển hạ số ra tháng 12-2010 của Hội Văn nghệ Thượng Hải)
;
.
.
.
.
.