.

Nhớ lời dạy của nhạc mẫu

Cách đây mấy năm, nhạc mẫu tôi từ một làng quê ở Quảng Bình vô Huế thăm con cháu. Tôi làm nghề dạy học, gia đình tôi sống trong một căn hộ nhỏ thuộc một khu tập thể phía Nam thành phố. Chung cư nơi gia đình tôi sinh sống có một khoảng sân rộng với nhiều cây cối rất mát mẻ…
 
Vào hôm trước, hôm sau, nhạc mẫu tôi đã ra sân cùng với người hàng xóm quét dọn. Một chiều, đang dọn dẹp một đống lá nhỏ trước nhà thì mẹ tôi thấy các chị công nhân của Công ty Môi trường đô thị Huế đẩy chiếc xe chở rác vào sân. Dừng tay chổi, mẹ tôi lặng lẽ nhìn các chị công nhân làm việc. Sau khi các chị công nhân qua nơi khác làm việc, bà quay vào nhà gọi tôi lại và nói nhỏ nhẹ:

- Con có thấy không? Các chị công nhân vệ sinh làm việc thật là khó nhọc, vất vả. Chắc là gia đình các chị sống cũng còn khó khăn nên mới phải nhặt các chai, lọ, bao bì… trong túi rác của các gia đình bỏ vào túi treo bên xe rác… để đem bán kiếm thêm ít tiền nuôi con cái. Mẹ dặn các con từ nay nhà mình có sách vở, chai lọ… nào không dùng nữa thì bỏ vào một cái túi riêng, khi đi đổ rác thì xuống đưa cho các chị công nhân để họ đỡ phải mất công cào bới, kiếm tìm trong thùng rác. Các con phải biết quý trọng và thương mến những người lao động chân tay khó nhọc...

Nghe lời dạy ân cần của mẹ, mà tôi thấy hổ thẹn với mẹ, với chính mình. Một việc làm nhỏ như vậy mà lâu nay, tôi cũng như nhiều người sống quanh tôi không mấy ai để ý. Nhà cứ có cái gì thừa thải là quẳng cả vào thùng rác, không biết có cái còn có ích cho người khác. Lời dạy của nhạc mẫu, với tôi mãi mãi là một bài học quý cho tôi và cả cho con cháu trong gia đình.

Trần Hoàng
;
.
.
.
.
.