.

Thơ Trần Phước Ninh

Khi đang học THPT, Trần Phước Ninh (sinh ngày 1-5-1972 tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, nguyên quán làng Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, tỉnh Quảng Nam) lâm bệnh nặng. Sau những tháng ngày điều trị, cuộc sống đã mỉm cười với anh, nhưng cũng từ đó, anh không thể có được đôi bàn chân vững vàng để vào đời, không thể cất lên những âm thanh tròn vành rõ chữ. Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, năm 23 tuổi anh vào TP. Hồ Chí Minh tự lực mưu sinh. Không trang trải được cuộc sống, năm 2004, anh về lại Duy Xuyên, mở quán nhỏ để mưu sinh. Lâu rồi, anh đã làm thơ, xem thơ như một nơi neo đậu những buồn, vui của cuộc đời.
 
PHAN MINH MẪN (chọn và giới thiệu)
 
Tình thơ

Giã từ phố thị phồn hoa
Con về đây với quê nhà mẹ ơi!
Bao năm lưu lạc xứ người
Gieo câu lục bát ru hời cố hương

Mẹ giờ tóc ngả màu sương
Luống rau ai xới, con mương ai đào?
Con về ướt khúc đồng dao
Gió từ tay mẹ thổi vào tay con

Đồng vàng lúa đã trổ bông
Ngõ xưa nay mẹ đón con trở về
Ai cũng có một miền quê
Riêng tôi có mẹ dẫu nghèo mà vui.
                                   Chùa Lá, tháng 09 năm 1999
Tạ lỗi

Ta về tạ lỗi cùng quê
Hôn vạt cỏ dại bờ đê cuối làng
Tạ ơn sông núi mây ngàn
Cho ta uống giọt thi đàn trăm năm

Đưa tay níu ánh trăng rằm
Phố rêu hoài cổ thăng trầm cùng ta
Quay về với hạt phù sa
Chắt chiu đời mẹ đời cha tảo tần

Thiên đường gióng giếng chuông ngân
Mờ xa sương khói bước chân luân hồi
Ta về quỳ giữa đất trời
Tạ ơn mẹ đã hát lời ca dao.
Gởi chị
 
Cái ngày chị đi theo chồng
Câu thơ em rớt xuống sông quê mình
Trầu cau xe thắm duyên tình
Chị về bến ấy bóng hình mờ xa
Nhiều đêm dưới ánh trăng tà
Chị tôi ngồi vắt ngọc ngà tuổi thơ
Vọng về khúc hát ầu ơ
Và tôi nhặt những câu thơ đượm buồn
Quê người chiều đổ mưa tuôn
Chị vàng mắt nhớ cội nguồn quê hương
                                     Tháng 7 năm 2006
Tình anh biển sóng

Có một lần… khi anh nói yêu em
Biển dậy sóng và cánh buồm lộng gió
Em có nghe lời ban đầu anh ngỏ
Mà mắt nhìn con sóng lạc ngoài khơi?

Thuở đầu trần chân đất rong chơi
Dưới xóm nghèo dầm mưa dãi nắng
Không đủ giữ tình yêu ở lại
Em ra đi bến bờ hoang dại
Con sóng cồn cào
Bãi đá nhớ mong
Và đêm đêm thao thức trở mình
Thầm mãi gọi tên một người không dứt

Có thể rồi em đã quên
Chỉ mình anh còn nhớ
Có một lần như thế đó em ơi!
Có một lần vang vọng giữa trùng khơi
Khi anh nói yêu em. Biển chiều dậy sóng
Biển sóng ơi! Thôi đừng trăn trở nữa
Nát lòng bờ và nặng bước em đi.
T.P.N
;
.
.
.
.
.