Lập gia đình, vợ chồng tôi vẫn ở chung với bên ngoại. Ai cũng bảo chúng tôi thật may mắn vì có bố mẹ giúp đỡ từ việc cơm nước đến con cái. Làm phóng viên nên tôi đi nhiều, bất kể giờ giấc.
Chồng tôi cũng đi làm thêm nên thường về muộn. Một lần, tôi về nhà sớm hơn bình thường. Dắt xe vào sân, tôi nghe tiếng bố mẹ chuyện trò, toàn là những hồi ức về tôi ngày bé, rồi chuyện đứa cháu dạo này hơi gầy. Nhìn hai mái đầu bạc chụm vào nhau bên mâm cơm vắng, tôi chợt giật mình. Đã lâu lắm rồi, tôi ít khi cùng ăn bữa cơm có đầy đủ cả gia đình. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn sà vào lòng mẹ tâm tình như ngày còn bé, hỏi ba về chuyện thời sự quốc tế. Khoảng cách giữa bố mẹ và tôi vô tình lặng lẽ xa dần, và có lẽ họ cảm nhận được điều đó, nhưng không hề trách bởi nghĩ rằng: Tôi còn bao việc phải lo, tôi đã lớn…
Tôi bỗng sợ cái cảm giác đến một ngày nào đó… không còn có bố mẹ ở bên nữa. Tôi lập tức bàn với chồng thu xếp công việc để cả nhà được quây quần nhiều hơn bên mâm cơm đầm ấm, vui vẻ.
Kim Ngân