Đại Hải và Tiểu Lệ cùng làm trong một công ty, hai người có nhiều thời gian gặp gỡ chuyện trò, tình cảm ngày càng trở nên thân thiết. Không lâu sau, họ quyết định đi đến hôn nhân. Sau ngày cưới chỉ trong một thời gian ngắn, sự khác biệt trong tính cách của hai người dần lộ diện. Đôi vợ chồng trẻ, ba ngày cãi vã, năm ngày đấu khẩu, đã đến lúc sức cùng lực kiệt. Lần cãi nhau cuối cùng, Tiểu Lệ nghiến răng nói: “Thế này thì không thể sống với nhau được nữa, tốt nhất là ly hôn đi!”. Đại Hải cũng nói: “Ly thì ly, ngày đó thực sự đã đến rồi đấy!”.
Sáng hôm sau, hai người định đưa nhau đến chính quyền, nhưng vừa xuống đến tầng trệt, lại gặp ông Trương, Chủ tịch công đoàn. Vừa nhìn thấy hai người, ông Trương cười nói: “Hai vị đêm qua to tiếng, la hét như là muốn ly hôn, sao không đến làm thủ tục cho rõ ràng đi?”. Tiểu Lệ vội cầm tay Đại Hải cười nói: “Chúng tôi gắn bó như thế này, sao có thể ly hôn được”. Đến lúc này, Đại Hải mới chợt hiểu ra, tự nhủ: Việc ly hôn, không thể nói ra lời.
Nguyên do là, công ty đề ra một quy định kỳ quái: “Phàm những công chức trong công ty, khi kết hôn, mời bạn bè và đồng nghiệp, trước hết phải ký vào tờ cam kết rằng: Đó là một cuộc hôn nhân đã được lựa chọn kỹ càng, thận trọng. Nội trong mười năm mà ly hôn, thì hai vợ chồng phải bồi hoàn số tiền mà bạn bè và đồng nghiệp đã chúc mừng lễ cưới của họ”. Khi hai người làm đám cưới, rất đông bạn bè và đồng nghiệp đến chúc mừng hôn lễ, nên số tiền mà họ nhận được cũng khá nhiều. Nếu hiện tại ly hôn, theo văn bản cam kết, thì phải hoàn trả lại số tiền, đó là một khoản không nhỏ. Nghĩ cách nào, hai người cũng đều thấy rằng: Hiện tại họ chỉ có thể khất nợ mọi người, rồi họ sẽ hoàn trả lại sau. Hai người lánh mặt, khiến mọi người tưởng họ về quê. Qua nửa ngày, Tiểu Lệ nói: “Nếu bây giờ đi làm thủ tục, ông Trương sẽ lập tức họp công đoàn, yêu cầu chúng ta phải hoàn trả mọi người số tiền. Nên việc này phải hoãn lại, rồi sau sẽ nói.
Khi ấy, hai vợ chồng cùng chôn chặt ý định ly hôn trong lòng. Trước mắt họ là một chặng đường long đong, lận đận, chưa biết vượt qua bằng cách nào. Cần phải biết, thu nhập bằng lương của hai người không cao, khi làm đám cưới họ cũng còn phải nợ. Nếu về nhà xin tiền của cha mẹ để ly hôn, chẳng những không được, mà còn bị mắng té tát vào mặt. Con nếu đi vay tiền để ly hôn, mọi người biết rồi, chẳng phải là làm trò cười cho họ sao? Bàn bạc mãi không có kết quả, Tiểu Lệ nói: “Trước hết cứ lo kiếm tiền trả nợ đã, dù sao thì mỗi người chịu một nửa, tự mình lo mà kiếm tiền trả nợ, đến khi đủ rồi thì ly hôn”. Đại Hải không có ý kiến gì.
Từ đó, hai người phân đôi phòng ngủ, ra đường thì làm ra vẻ hòa thuận, quý mến, về đến nhà thì mỗi người một nơi. Dù sao thì họ đã quyết định ly hôn, chẳng còn chuyện gì để cãi nhau nữa, nên trong nhà trở nên yên tĩnh. Để kiếm được tiền, đêm đêm Tiểu Lệ đến thay người trông nom nhà hàng, mỗi tháng cũng kiếm thêm được vài trăm đồng, tuy không nhiều, nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào khác, hơn nữa, còn tránh được cảnh ngồi nhìn nhau trong nhà.
Đại Hải thấy Tiểu Lệ đã vào cuộc, tự thấy mình không thể tụt lại phía sau. Một hôm, Đại Hải loanh quanh ngược xuôi, tìm một việc làm trên phố. Đột nhiên bị một bàn tay vỗ mạnh trên vai, quay đầu lại, thấy một thanh niên râu ria xồm xoàm nhìn Đại Hải với vẻ ngạc nhiên. Rồi người ấy khanh khách cười hỏi: “Thế nào! Quên mất bạn học cũ rồi sao?”. Nói rồi người ấy bóc bỏ bộ râu giả, Đại Hải sửng sốt reo lên: “Ôi! Tiểu Chu, anh làm gì ở đây vậy?”. Tiểu Chu là bạn học với Đại Hải, khi còn học phổ thông trung học, hiện đang làm cho một công ty khác. Chỉ thấy sau lưng đeo một cái túi lớn. Tiểu Chu nói: “Bán hàng vỉa hè, sợ người quen trông thấy, nên mới phải cải trang láu cá như vậy”. Đại Hải ngạc nhiên hỏi: “Vậy anh đã từ chức rồi sao?”. Tiểu Chu lắc đầu than thở: “Không phải thế! Ôi chao! Bọn anh cần có tiền khi được phân phối nhà ở, lại mới có cháu bé, khoản lương tháng làm sao đủ được, nên tối tối lại phải ra khỏi nhà kiếm thêm tiền mua sữa bột”. Hai người đi đến đầu phố, Tiểu Chu đặt túi hàng xuống, rồi trải lên hè phố một tấm bạt lớn, sau đó đem tất cả hàng hóa trong túi ra bày lên đó nói: “Gần đây thời tiết tốt, buổi tối người ra phố đông, hàng bán khá tốt”. Nói đoạn Tiểu Chu lấy ra một cái ghế con cho Đại Hải ngồi, còn mình thì ngồi ngay trước sạp hàng nói: “Bán hàng vỉa hè thực sự không khó, cái khó cần phải vượt qua đó là tâm lý, nếu cậu không bận việc, ngồi đây cùng với tớ, ta vừa bán hàng vừa trò chuyện”. Đại Hải gật đầu, trong câu chuyện, Tiểu Chu cho Đại Hải biết là: Anh đi bán hàng đêm hè phố đã mấy tháng nay, thu nhập cũng khá: “Những người đi bán hàng đêm hè phố như bọn anh đây, dân gian thường gọi là: “Tẩu Quỷ”. Cứ như thế, Tiểu Chu vừa trò chuyện vừa phát giá giao kèo với khách hàng, chẳng còn biết đến thời gian đã quá nửa đêm, trên phố không còn người qua lại, hai người mới thu dọn hàng. Cứ tạm tính sơ qua mức giao kèo thỏa thuận, thì đêm nay cũng kiếm được hơn ba trăm đồng. Tiểu Chu cười nói: “Nhờ vào phúc của cậu đấy, nên đêm nay mới bán được nhiều hàng như vậy”. Đại Hải thấy trong lòng phấn khích vội nói: “Gần đây nhà tôi rất túng bấn, chẳng cần… Đêm mai tôi sẽ lại theo anh đi bán hàng đêm”. Tiểu Chu cười nói: “Tốt quá! Như vậy là tôi có bạn rồi!”. Ngay sau đó, Đại Hải theo Tiểu Chu đi bán hàng đêm hè phố, sợ người quen phát hiện, anh cũng dán cho mình một bộ râu giả. Tiểu Chu truyền thụ hết cho Đại Hải những bí quyết, từ việc tuyển chọn hàng hóa, đến kỹ xảo chào hàng dạm bán… Chỉ mấy ngày sau, Đại Hải cũng có riêng một sạp hàng đêm, bày bán trên phố.
Nửa tháng sau, một hôm tại công ty, Đại Hải gặp ông Trương, Chủ tịch Công đoàn. Ông Trương kéo Đại Hải dừng lại hỏi: “Có phải anh và Tiểu Lệ xảy ra mâu thuẫn không?”. Đại Hải kinh ngạc: “Không phải đâu, chúng tôi vẫn tốt mà”. Ông Trương cười nói: “Còn lừa được ai nữa, tại sao hai người cứ tối đến đều ra khỏi nhà, đến quá nửa đêm mới trở về. Có người hoài nghi, cho rằng hai người đều có những cuộc hẹn riêng phải không? Đại Hải à, như vậy là không tốt đâu!”. Nghe ông Trương nói vậy, Đại Hải luôn lắc đầu phủ nhận. Hết giờ hành chính, về đến nhà Tiểu Lệ sấn đến trước Đại Hải nói: “Không được rồi, trong công ty đã có người nghi ngờ chúng ta rồi đấy!”. Nguyên do là ông Trương cũng đã tìm cô để nói chuyện.
Việc làm của hai người đã khiến cho mọi người xung quanh chú ý, nếu như để họ biết, hai người kiếm tiền để ly hôn, thì thật là mất hết thể diện, hai người lại phải thương lượng để tìm ra kế sách. Tiểu Lệ nói: “Nếu như… Tôi với anh, cả hai cùng đi bán hàng đêm hè phố, cùng chung một sạp hàng, thì sẽ chẳng còn ai nghi ngờ nữa. Huống hồ giúp người trông nhà hàng, kiếm tiền quá chậm, chẳng thà theo anh đi bán hàng đêm”. Đại Hải ngẫm nghĩ: Thôi thì cũng đành vậy!
Tối hôm ấy, Tiểu Chu nhìn thấy Tiểu Lệ cùng đi bán hàng đêm với Đại Hải, liền dựng ngón tay cái lên nói: “Vợ chồng cậu thật là hạnh phúc, có phúc cùng hưởng, khó khăn cùng gánh vác”. Hai vợ chồng nghe nói vậy, đưa mắt nhìn nhau, gượng cười.
Cứ như vậy, tối tối hai người lại cùng nhau ra khỏi nhà, đến quá nửa đêm lại dọn hàng về. Xem ra rất giống một cặp vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận, chỉ trong thâm tâm của hai người mới thấu tỏ nỗi cay đắng: Càng kiếm được nhiều tiền, càng chóng đến cái ngày mà họ lìa nhau.
Mùa thu đã qua, thời tiết ngày càng thêm lạnh, việc bán hàng giảm đi nhiều so với trước. Vào một đêm, trời trở lạnh, chưa đến tám giờ tối, các sạp hàng khác trên hè phố đều đã thu dọn cả, chỉ còn duy nhất sạp hàng của Đại Hải và Tiểu Lệ. Đại Hải bảo Tiểu Lệ dọn hàng để về, Tiểu Lệ nói: “Không còn ai bán, một mình mình bán, càng tốt”. Thấy Tiểu Lệ chưa muốn về, Đại Hải cũng không dám về trước. Một lát sau, thấy người qua lại trên phố thưa dần, Tiểu Lệ cảm thấy toàn thân rét run, liền bảo: “Chẳng còn ai mua hàng nữa, ta dọn hàng về thôi!”. Hai người thu dọn hàng hóa, rồi người trước người sau, lặng lẽ trở về.
Đột nhiên, Đại Hải thấy một chiếc xe chở hàng lao tới, hai ánh đèn pha phía trước chao đảo loạn xạ như kẻ say rượu, đang lao vào Tiểu Lệ, Đại Hải hô hoán: “Mau tránh xa!”, rồi lao vào ôm Tiểu Lệ kéo ra. Chỉ nghe tiếng rít của phanh xe vang lên, chiếc xe lao qua sát người Đại Hải, rồi dừng lại. Tiểu Lệ bị kéo ngã xuống vệ đường, cô ngồi dậy, thấy Đại Hải nằm dài trên mặt đường, Tiểu Lệ thét lên, lao tới nâng Đại Hải dậy hỏi: “Anh có bị làm sao không?”. Đại Hải ngồi dậy cười nói: “Không sao, chỉ sây sát chút thôi”. Lúc này, tài xế nhảy từ trên xe xuống, thấy Đại Hải không bị thương, thở phào nhẹ nhõm nói: “Làm tôi sợ đến chết khiếp đi được”. Đại Hải giận dữ nói: “Sao anh lại lái xe quàng xiên như vậy?”. Người lái xe luôn mồm xin lỗi, rồi thanh minh: “Hôm nay tôi chạy xe suốt từ sáng đến giờ, mi mắt mỏi mệt, cứng đờ, vừa rồi nó díu lại lơ mơ… May quá! Anh kịp thời kéo được chị ấy ra, nếu không tôi đã mắc phải tội lớn!”. Nói đoạn, lái xe xin được đưa hai người tới bệnh viện để kiểm tra. Đại Hải vận động thân thể, chưa biết chắc chắn mình có bị làm sao không, nên hai người đi cùng với lái xe. Tiểu Lệ đột nhiên ôm chầm lấy Đại Hải, trên mặt cô lấp lánh hàng lệ tuôn rơi.
Sau buổi tối hôm đó, mỗi tối đi bán hàng, Đại Hải không rời Tiểu Lệ nửa bước. Tiết trời càng ngày càng lạnh, việc đi bán hàng đêm thưa dần. Dường như chuyện kiếm tiền để ly hôn không còn câu thúc họ nữa.
Một ngày chủ nhật, hai vợ chồng vừa bước xuống lầu, chợt nhìn thấy Tiểu Chu đang ở dưới tầng trệt, Đại Hải vui mừng gọi: “Tiểu Chu, có việc gì mà anh đến tìm tôi vậy? Đi! Lên nhà tôi đi!”. Tiểu Chu ngạc nhiên nói: “Không… tớ… tớ không phải đến tìm cậu, tớ đến gặp người quen có chút việc”. Vừa lúc đó, ông Trương từ trong phòng bước ra, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, ông cười nói: “Tiểu Chu là cháu ruột của tôi. Không ngờ hả? Kỳ thực… Khi trước tôi bảo Tiểu Chu nghĩ cách để dẫn dụ hai người đi bán hàng đêm vỉa hè đấy”. Đại Hải và Tiểu Lệ kinh ngạc hỏi: “Vậy sự thể là như thế nào?”.
Nguyên do, Chủ tịch công đoàn biết ý định ly hôn của hai người, nên nghĩ cách để hàn gắn. Vừa khéo, Tiểu Chu là cháu ruột, thường đi bán hàng đêm hè phố, nên nhờ Tiểu Chu dẫn dụ Đại Hải cùng đi. Sau đó, dùng lời lẽ để kích Tiểu Lệ cùng đi bán hàng với Đại Hải. Mục đích là để hai người có thêm điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhau, rồi tình cảm yêu thương sẽ trở lại. Nghe đến đây, hai vợ chồng trẻ không giấu được nỗi vui mừng. Kỳ thực, thì những ngày gần đây, hai người đã hòa hảo với nhau rồi, chỉ không ngờ là đằng sau những sự việc ấy, lại do chính ông Trương, Chủ tịch công đoàn sắp đặt. Hai vợ chồng trẻ cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch. Ông Trương khanh khách cười nói: “Sở dĩ công ty đề ra một quy định như vậy, là muốn tạo thêm khó khăn cho những cặp vợ chồng, khi họ muốn ly hôn, khiến họ phải suy xét, đắn đo, tránh được những kích động nhất thời, để không còn phải hối hận về sau”.
Lưu Tự Trung (Trung Quốc)
Nguyễn Hữu Lượng dịch. (Theo bán nguyệt san “Cố sự hội” quyển hạ số ra tháng 3-2011 của Hội Văn nghệ Thượng Hải)