.

Thơ

Thư tình cậy gió mang đi
NGUYỄN NGỌC HƯNG

Hải âu không chuyển được tình thư
Em đành gửi lời thương theo gió
Chiều nay có một cô gái nhỏ
Đứng bên bờ biển vọng Trường Sa…

Gió mang hương quả chín quê nhà
Gửi chút thảo hiền cho lính đảo
Gió ve vuốt mơn man ngực áo
Nghe trái tim sóng vỗ dạt dào
Gió bồi hồi kể chuyện trăng sao
Chức Nữ đợi bên cầu Ô thước
Gió nhắc mãi nghìn câu hẹn ước
Có làm cay xót mắt Ngưu Lang?

Biển vẫn xanh màu cát vẫn vàng
Con sóng vẫn bạc đầu thương nhớ
Gom góp tình quê hương xứ sở
Đất liền cậy gió gửi Trường Sa…
                          N.N.H

Núi bên này núi bên kia
TRẦN TRÌNH LÃM

Em hát hộ tôi lời của núi
Oi Ch’roonh (*) em ở nơi đâu
Hoàng hôn xuống bên đồi
ta đứng khuất    
Mảnh sương tan kín trắng
áo em trầm
Em hát hộ tôi ngày chưa về
Gió tha thướt ru vai mềm
                                               sơn nữ
Đêm cứ buông bên Gươl (**)
bập bùng bếp lửa
Hương tóc  nào bay
lưng núi chơi vơi

Có một bông hoa rừng em hái          
                                                tặng tôi
Em bảo cái tim người Cơtu 
                                                   em đó.
Cái bụng làng Xà - ơi em đó
Cái tim em trong trắng tựa
                                         suối ngàn

Em viết hộ tôi chút
                                  bâng khuâng
Hình như...
hay đã...
ồ không
Núi bên này núi bên kia
                                               xa lắm
Ngày tôi về mang một bóng 
                                          chiều rơi.
T.T.L
(*) Tiếng Cơtu có nghĩa là “Người yêu dấu”.
(**) Nhà sinh hoạt cộng đồng của  Cơtu.

Mây hồng
HUỲNH MINH TÂM

đôi lần tôi đã như yêu
vài khi đôi lúc ít nhiều tương tư

lơ ngơ chim núi cá hồ
ngỡ tôi sẽ chết bất ngờ và vui

bằng lăng hoa tím ngậm ngùi
trường xưa phượng vĩ tiếng cười chia tay

bây giờ ai mặn với ai?
ai thơm như thể hoa nhài trắng trong?

đôi lần tôi nhớ như không
cái ly nước mía vài đồng mẹ cho

đôi lần mê mải câu thơ
tình yêu mật ngọt tình cờ gió bay
                           H.M.T

Ngâu
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Chiều
Cong cớn nỗi giận hờn vẩn vơ
Mưa xòe tay liếm mặt
Tháng bảy
Ngâu dâng

Dĩ vãng buồn cuốn chặt bước chân non
Cỏ úa
Ngã nghiêng đôi tay trần bỏng cát
                                                                   buổi trưa
Mườn mượt hát
Tình khúc gãy cong.

Nón trắng chiều nay tạt mưa về nhận
                                                               dòng ký ức
Tháp chập chùng
Ẩn hiện như rươi đầu mùa
Ngâu của mẹ
Hết một thời biếc xanh.

Gãy cong thân cò vạn dặm tìm ăn sông
                                               cạn mùa nước nổi
Cong đòn gánh miền Trung
Vừa ập tới hôm qua một chùm yêu
                                                    thương nhỏ dại
Hôm nay trượt trên đôi môi gầy một vết
                                                                   dăm câu

Đó là ví dụ của một tâm hồn đang hát
Giữa viễn vọng tình yêu không chung
Mọc lên từ yếu đuối
Tâm hồn trong.

Khóa chặt đi dăm câu chân thành
                                                                      ngày cũ
Để hóa lấy một ít mùn rắc vào
                                                               mắt Ngâu.
N.T.A.Đ

 

;
.
.
.
.
.