.

Cà-phê Đà thành

.

Người Đà thành xem cà-phê như là một người bạn. Họ đến quán lúc vui, lúc buồn và cũng có lúc đến vì “hôm nay, mình… chưa cà-phê”.

 

Mô tả ảnh.

Tôi từ miền Nam về lại Đà Nẵng, lang thang khắp chốn để biết rõ hơn về vùng đất nơi mình đã được sinh ra với cái “mác” dân du lịch, dân ngoại tỉnh. Đúng là càng đi, càng thấy cuộc sống muôn hình muôn vẻ. Đà thành hình như khắp hang cùng ngõ hẻm nơi nào cũng có cà-phê cóc, nhưng sao tôi thấy ở đây có gì đó khang khác so với những nơi tôi đã từng đến.

 

Đã là quán cóc thì phải ngồi vỉa hè, nhưng ở đây lại vừa ngồi vỉa hè vừa ngồi trong nhà. Quán cóc nhưng vẫn có trang trí, cắm hoa, treo tranh và mở nhạc, chẳng hề giống với những quán cóc các nơi tôi đến chỉ có lệt xệt mấy cái ghế gỗ hoặc ghế nhựa cỏn con.

Cà-phê Đà thành rất đặc biệt, chỉ nằm gọn lỏn trong một phần ba ly nhưng sao tan vào miệng lại dâng trào nhiều cảm xúc đến thế! Khi thì buồn như trời mưa bị tình nhân bỏ, khi thì vui như trẻ nhỏ được phát kẹo, lúc thì ngọt như tiếng rao của phụ nữ nơi tôi từng lớn lên, đôi khi lại đắng nghẹn họng, đủ lôi kéo ai đó thoát khỏi cảnh mộng mị còn sót lại trần đời.

Tôi có thói quen ngồi cà-phê một mình hàng giờ liền để thư giãn, nghe nhạc và để ngó nghiêng xem người ta thích gì. Đơn giản là tôi đã cảm nhận được người Đà thành xem cà-phê như là một người bạn. Họ đến quán lúc vui, lúc buồn và cũng có lúc đến vì “hôm nay, mình… chưa cà-phê”.

Với người Đà thành, cà-phê còn là nơi hiệu quả để nhất thời trốn cái nắng chồng chất của miền Trung, trốn cái lo toan mệt mỏi của cảnh cơm áo gạo tiền và trốn cái vội vã của những giây phút không bình yên.

Cà-phê cóc Đà thành, ngày nắng, đầy ắp tiếng còi xe, tiếng cười nói xôn xao của khách bộ hành; ngày mưa, có những lứa đôi đạp xe giong ruổi ngắm thành phố sẫm màu. Là ngày đầu tuần lấy khí thế để xông pha vào công việc. Là ngày cuối tuần để ngẫm nghĩ và xả stress cho 6 ngày mưu sinh.

Cà-phê cóc Đà thành về đêm sáng đèn với những con phố nhộn nhịp, những bước chân ai đi qua đi lại tìm kiếm một cái gì đó mới lạ hơn cho một chuyến phiêu lưu, tiếng cười đùa của thanh niên tụ họp hay một khoảng im lặng cho những ai muốn chiêm nghiệm về cuộc sống. Mỗi góc một không gian khác, một khung cảnh khác… duy chỉ cà-phê là vẫn vậy.

Tôi là một trong số những người uống cà-phê có... lý do, thích uống vào ngày ráo để xem không khí trốn nắng, đến quán vào ngày mưa để ngó nghiêng đường phố khi bị mắc kẹt vào cái lỗi hẹn vì thời tiết… Còn ngày đông, tôi chui vào cà-phê để thích nghe thiên hạ than trời kêu đất vì cái lạnh thấu xương. Thời tiết khắc nghiệt thì cà-phê là lựa chọn tốt nhất để hẹn hò và giải trí lành mạnh… Và đó cũng là lý do vì sao cà-phê Đà thành mọc lên như nấm mà hình như chưa có chủ quán nào phải dẹp tiệm vì cạnh tranh.

Người Đà thành không cầu kỳ khi ngồi cà-phê, chỉ cần một cái ghế để những ly, tách, ấm trà, gói thuốc khi quán hết chỗ. Tôi đã thật sự bất ngờ vì điều đó vào lần khám phá đầu tiên… Còn bây giờ, tôi đã hòa nhập và yêu cái văn hóa cà-phê của vùng đất nơi đây. Có thể vì đó là quê hương của tôi và cũng có thể vì tôi đã cảm nhận được điều kỳ diệu đến từ cà-phê Đà thành.

Tường Vy

;
.
.
.
.
.