.

Thơ Nguyễn Khắc Thạch

Nguyễn Khắc Thạch sinh 1948 tại Nghệ An. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương. Tác phẩm: Dòng sông một bờ, Trước vườn xưa, Nơi ta sẽ về, Mưa hai mặt.

Với tập thơ “Dòng sông một bờ”, từ nhiều năm trước, Nguyễn Khắc Thạch từ tốn trở thành thi sĩ tài năng trong thơ Việt. Giờ đây, với anh, thơ như sự chuyển dịch - phát lộ những tầng bậc tâm thức thông qua ngôn ngữ. Cũng có nghĩa là, trên hướng quy chiếu thuận - nghịch, với sự giản dị của thơ ca chân chính, “những lời”  trở thành chiếc cầu vươn đến sự thật của đời sống.

(Nguyễn Đông Nhật chọn và giới thiệu)

Mưa hai mặt

hồn của mưa làm lạnh cơn mưa xác
khiến cơn mưa đồng lõa giọt buồn
để em thấy mưa là nước mắt

những cơn mưa tái sinh màu đất
những cơn mưa thủy táng khung trời
để em thấy mưa là hai mặt

để em thấy mưa là chia cắt
phía thành sông vẫn chảy rẽ chia bờ
để em thấy mưa không dập tắt
Cõi mật tình lửa vẫn cháy trong mơ...

Đạo lộ

Chẳng cái có nào lớn hơn được cái không chứa nó
Dẫu dòng sông tư duy có thể tắm hai lần
Mọi con đường đều mòn theo điểm đích
Thước đo cái đầu chỉ là những bước chân!

Có con đường không tên không đích không cả nơi
                        xuất phát
Làm sao để bước chân lên
Khi chính ta chưa là con đường ấy
Con đường đi qua mình cô khởi giữa vô biên...

Bóng thiền

xuống địa ngục rồi cũng nhẹ nhàng như lên thiên đường
khi ta có nhu cầu tham quan

lên thiên đường rồi cũng nặng nề như xuống địa ngục
khi ta coi đó là việc của kẻ khác

và cửa sống thực ra đâu khác gì cửa chết
khi ta chứng được mình chẳng có cũng chẳng không...

Thiền

bên thềm hoang
thiếu phụ
thoát y nằm

ngọn nến cháy
sau vầng trăng khuyết...

Dòng sông một bờ
 
Có một dòng sông mang tên em,
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.
 
Có một dòng sông trôi vào lãng quên,
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất?
 
Có một dòng sông chỉ có một bờ,
Phía bờ kia quay mặt.
Dòng sông anh không qua được bao giờ

Hà Nội không biết khóc

Hà Nội không biết khóc
Sen muộn lời thu tím tái

Hà Nội không biết khóc
Đường ngâu ráo hoảnh mắt khờ

Hà Nội không biết khóc
Giọt lệ cõng Tháp Rùa nghìn tuổi vẫn ngây thơ...

N.K.T

;
.
.
.
.
.