.

Thơ Phan Lệ Dung

.
Mô tả ảnh.
Sau những bài thơ viết hồi 15 - 17 tuổi, chị đã… quên thơ. Quên rất lâu. Rồi, thơ lại trở về. Trở về, với một quê nhà vẫn như xưa, mà như khác. Bởi vì, cái chất trong trẻo của thơ - tuổi - học - trò ngày nào vẫn chưa “chịu” mất đi, sau khi đã pha thêm những trải nghiệm qua cuộc phù thế. Để cho cái quê làng của riêng người viết thu nhận được những thanh âm và sắc màu của dòng sống mà tái hiện trên một phong quang khác: sự chiếm lĩnh - trao gửi của chủ quan nhà thơ để dâng hiến cho hiện thực một vẻ đẹp mới.
   (Nguyễn Đông Nhật chọn & giới thiệu)
 
Cánh đồng ký ức
 
Chiều, rải bụi tro lên ngọn tre,
Đồng khô lúa cháy trắng.
Mấy con cò lóng ngóng cười khóc trên bờ đê
đàn trâu ốm ngủ mê, quên không mơ cỏ ướt,
Lũ chuột đồng láo nháo béc mắt tìm lúa rơi
 
Chiều, rải những tia nắng vàng vọt đến tận chân trời
Đàn chim bay về hướng bắc
Bỏ lại người đàn ông trên cánh đồng khô cạn,
Khuôn mặt rạm nắng
Bao lần tựa vào giấc mơ mỏng manh
Gọi mưa gọi gió
Anh quay mặt về phía lũy tre làng
Mơ mái nhà thơm thảo
Người vợ trẻ
Đàn con ngoan
Mâm cơm dưa cà xúm xít
Hoa bưởi trắng lăn tăn se nắng ngoài sân
Giọt mồ hôi lăn xuống
Rơi vào giấc mơ.
Làng
 
Chiều nay về làng
Đi qua cánh đồng mới gặt
Ngát mùi hương lúa
Hát bài ca buồn
Rồi thả hồn theo mây
 
Chiều nay về làng
Thấy tuổi thơ mình còn vương trên lá
Mưa lướt thướt
Rủ tôi ra đường lội nước
Mẹ gọi không về
 
Chiều nay về làng
Tìm lại ngôi trường bé nhỏ
Còn ghi lời thú tội
Một mối tình thơ ngây
 
Chiều nay về làng
Đứng bên sông
Nhìn cánh bèo trôi dạt
Mà nhớ một buổi chiều
 
Chiều nay về làng
Làng vẫn xanh, cây lá vẫn xanh
Tôi thả hồn theo gió
Tôi thả hết lên trời
Cả ngôi trường bé nhỏ
Cả cánh đồng thơm hương
Và buổi chiều tà ngập đầy nỗi nhớ
 
Thả hết lên trời
Tôi về tay không.
Tôi gửi niềm tin...
 
Tôi gửi niềm tin vào lá
Ngày mai lá sẽ đầy sương
Tôi gửi niềm tin vào cánh đồng đất ướt
Ngày mai đất sẽ nẩy mầm
Tôi gửi niềm tin vào những lưỡi cày lấm lem
Đêm về ngủ thiếp
Sớm mai hớn hở ra đồng.
Tôi gửi niềm tin vào cánh chim cổ tích
Sáng sáng
cõng nàng tiên sa thả vào hang núi
Chiều chiều
đem con nghé ngọ trả lại mục đồng
Tôi gửi niềm tin vào đứa trẻ hát rong
Cưỡi giấc mơ qua miền đất lạ
Rải tiếng hát khàn khắp cánh đồng hoang
Tôi gửi niềm tin vào buổi chiều nghiêng
Nắng vàng nắng xanh rủ nhau về làng trẩy hội
Mẹ tôi giặt chiếu bên sông
Tôi gửi niềm tin vào một sáng xuân
Đường làng thơm mùi cỏ lúa
Chị tôi khoác áo qua chùa
Có bông cỏ may mắc vào ve áo
Một chút tơ vàng đỏng đảnh bay
Tôi gửi niềm tin vào một âm thanh
Mượt mà như cỏ
Trong trẻo như mưa
Dẫu đã xa bên kia bến bờ
Năm tháng,
                  vẫn ngọt như lá vào đêm.
P.L.D              
;
.
.
.
.
.