.
Truyện ngắn

Mệ chủ trọ

.
Ngày nào cũng thế, hễ khu trọ có chuyện gì khiến mệ phật lòng là mồm mệ cứ la oang oang. Ban đầu mệ chửi đía, sau mệ gọi tên chỉ mặt ra mệ chửi, làm xóm trọ vốn ít phòng nhưng ngày nào cũng ồn ào, náo nhiệt bởi bài ca chửi rủa của mệ.

Mô tả ảnh.
Bọn sinh viên năm thằng chúng tôi tha hương từ mọi miền đến Huế học, cả năm đều là sinh viên xa nhà và ma xui quỷ khiến thế nào cả năm thuê năm phòng của mệ, rồi chơi thân như anh em trong nhà. Từ ngày đến, chúng tôi đã có “diễm phúc” được mệ phong tặng cho biệt hiệu “ Ngũ quỷ”. Cứ mỗi lần mệ lên cơn thịnh nộ là y như rằng mệ lôi cả năm thằng ra mệ phang hết thảy: “Dương Dương Bình Hiếu Vượng”. Và chẳng có ai trong bọn tôi tránh được đòn roi vô hình của mệ.

Sáng qua, thấy mệ đang nằm vắt vẻo trên chiếc giường xếp đan vải ngân nga mấy câu hát của bài Lý mười thương, một làn điệu dân ca đậm chất Huế quê mệ. Hiếu Le Te, biệt danh cả bọn gắn cho nó mới lon ton chạy tới thưa với mệ: “Bà ơi! Hôm nay trời thanh quá bà nhỉ. Nghe bà hát mà con thấy yêu xứ Huế này quá”. Mệ trố mắt lẩy nhẹ nửa người sang nhìn nó: “Trời thanh mặc trời, bà hát mặc bà sao mày xía vô làm gì hèo”.

Thằng Hiếu bắt đầu thấy xuống tinh thần, nhưng nó vẫn cố dốc hết can đảm để thưa với mệ: “Mệ à! Số là ngày mai mạ con ở Quảng Bình vô thăm và ở lại chơi với con vài ngày. Nay con mạo muội xin mệ phá lệ cho mẹ con được ở lại vài ngày”. Nó vừa nói vừa run rẩy vì cả bọn nó là đứa sợ mệ nhất và lời nó thỉnh cầu chẳng khác nào phá vỡ cái quy tắc bất di bất dịch do mệ đặt ra: “Nghiêm cấm không cho người lạ vào phòng”.

Thấy Hiếu Le Te xoa xoa gãi đầu bối rối, mệ đưa hai tay chùi mép bã trầu còn bám trên cằm: “Mẹ hả? Phải mẹ mi không?, hay dẫn con đĩ cái nào vô nhà tau”, mệ hỏi nhưng từng câu từng chữ mệ như đinh như búa đóng vào tâm trí của thằng nhút nhát. Năn nỉ mãi nhưng mệ vẫn ngồi ì, mí mắt giả bộ lim dim như đang mơ ngủ, nên thằng Hiếu đành cáo lui về phòng. Nó thổi còi – tín hiệu của cả bọn khi có việc thì họp. Dương Xẹo, Dương Béo, Bình Đen, Vượng Cao Kèo nhanh chóng quăng chiếc chăn đang quấn trên người lật đật chạy tới phòng Hiếu. “Có chuyện gì mà gọi sớm vậy mày, mấy hôm nay nghỉ lễ phải tận dụng thời gian ngủ thêm chứ” – Dương Béo, thằng ngủ vô địch vừa kêu ca vừa dúi tay gỡ gằng còn đọng trên khóe mắt. Đang bực mình chuyện lúc nãy, Hiếu Le Te phang cho gã ham ngủ, tạp ăn kia: “Ngủ ngủ ngủ hoài, mày ngủ mà đầu mày càng ngày càng teo, bụng mỗi lúc một bự tổ bố. Sớm muộn cũng ra con bò”.

Thằng Dương Béo thấy mình bị xúc phạm dữ quá không nói không rằng bèn quay bén người đi tỏ ra giận dỗi. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Bình Đen – thằng vốn tính điềm đạm nhất trong nhóm lên tiếng: “Bình tĩnh đã nào. Chuyện đâu còn có đó. Hiếu thổi còi khẩn chắc có chuyện. Mau nói đi”.

Lúc này Hiếu dần trấn an tinh thần, nó trình bày ngọn ngành toàn bộ câu chuyện sáng nay nó thưa với “Quỷ bà’’. Nghe xong cả bọn cười phá lên: “Hê hê. Mày xin mệ chẳng khác mày khai mang một đề tài rồi mệ lại cho bọn mình tiếp tục nghe thêm bài ca mới của mệ ấy chứ”.

Cả bọn thay nhau chọc phá thằng Hiếu. Tiếng cười, tiếng nói quá mức vang qua cửa sổ đến tai mệ. Từ nhà trước, mệ phóng ra sau dãy trọ đập cửa ầm ầm, miệng quát tháo: “Mở cửa rồi biến mau. Mỗi cậu về một phòng, ngồi nói xấu bà để nhà bà lục đục hả”.

Chói tai, gai mắt, cả bọn lũ lượt kéo ra khỏi phòng trong cái nhìn trừng trừng như thách đố của mệ. Mệ quay sang cảnh cáo thằng Hiếu thêm vài câu rồi mới hả hê lên nhà mệ. Chỉ đợi đến tối cả bọn mới kháo nhau qua điện thoại rằng tối nay sẽ họp.

12 giờ khuya, cả dãy trọ tắt đèn im lìm, ngoài bờ mương sau nhà chỉ còn những tiếng ễnh ương, những con ếch kêu ộp ộp. Cả bọn biết giờ này chắc mệ đã say giấc, từng đứa lọ mọ, nhón nhén đẩy nhẹ cửa phòng, rón rén từng bước ra gốc xoài cạnh nhà tắm. Nhưng cũng đến hơn 10 phút mới tụ tập đông đủ. Thằng Hiếu từ chiều không ăn cơm chỉ nằm gác tay lên trán nghĩ, rốt cuộc nó cũng cho mấy đứa kia giải pháp: “Thôi thì để mạ tau ngủ nhà trọ đứa bạn, ban ngày tụi bây sắp xếp, canh sao mệ không biết sự hiện diện của mẹ tau”.
Cả bọn nghe qua thấy thằng Hiếu nói có lý rồi nhất trí đồng ý vì cả bọn cũng chẳng còn cách nào khả thi hơn. Tiếng ngáp như trời giáng của thằng Dương Béo vô tình đánh động đến mệ. Từ trong nhà, mệ vùng dậy lật đật chạy ra vườn. Cả bọn nép sát người vào gốc xoài mặc cho mủ xoài đang ứa ra làm nhem nhuốc áo. Không ai dám thở mạnh cho đến khi mệ quay về phòng. Cả bọn cũng nhanh nhảu tẩu thoát khỏi gốc xoài phun trào mủ dữ ác khiến mỗi thằng hy sinh cái áo.

Mọi vật bắt đầu chìm vào bóng đêm, trả lại không gian tĩnh mịch của đêm khuya. Nhưng thằng Hiếu vẫn xoay mình hết bên này sang bên kia vì vẫn còn trăn trở, bâng khuâng suy nghĩ. Nó thức trắng cùng với màn đêm bao bọc. Gượng mãi tới sáng, chân tay nó bắt đầu uể oải, mắt nó lim dim muốn ngủ rồi nó thiếp đi khi bình minh lên. Những tia nắng lọt qua khe cửa hắt vào người nhưng nó vẫn nằm li bì không nhúc nhích. Tụi kia cũng chẳng khác gì vì đêm qua thức khuya nên hôm nay ngủ bù.

Ngoài sân mệ đang cười cười nói nói với một người phụ nữ lạ mặt tay xách nách mang những thứ thức ăn như từ dưới quê lên. Chẳng biết tâm đầu ý hợp ra sao mà mỗi lúc cuộc trò chuyện giữa hai bên càng dâng trào. Tiếng cười nói mỗi lúc một to. Chợt thằng Hiếu nghe thấy âm thanh quen thuộc, như bản năng nó nhận ra đó là giọng mạ nó. Chưa kịp xếp chăn mền, nó quơ vội chiếc áo còn dính mủ đêm qua chạy vun vút qua nhà mệ. Nó nhìn thấy mạ nó nhưng đứng bên mạ nó là mệ chủ trọ với vóc dáng quá đỗi quen thuộc. “Con ra dắt mạ vô đi chứ. Hai mẹ con lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện để nói lắm. Thôi vô phòng đi”. Mệ vừa nói vừa cười chẳng biết là thật hay đùa. Nhưng Hiếu Le Te cũng cảm thấy nhẹ cả người vì câu nói của mệ. Cả bọn thấy mạ của Hiếu Le Te lên vội vã chạy sang chào. Khi nghe thằng Hiếu nói mệ chủ trọ cho phép, cả bọn căng tròn mắt ngạc nhiên, vì mấy đời mệ lại dễ dãi đến thế.

Hôm nay có mẹ vô chơi, Hiếu Le Te đèo mẹ ra chợ mua hẳn con gà, sửa soạn rau quả đủ thứ chiêu đãi cả bọn trong xóm. Vài chai nước ngọt cùng xô đá khiến buổi tiệc thân mật càng trở nên rôm rả. Từ bên mép cửa sổ, một ánh mắt quen thuộc nhưng hôm nay nó không dữ tợn mà như nửa háo hức nửa ganh tỵ như muốn góp vui nhìn sang dãy trọ. Mạ thằng Hiếu thấy vậy liền đánh tiếng bảo nó qua mời bà. Nó vâng lời chạy qua mời mệ sang chơi cho vui. Mệ không nói không rằng lụi hụi lôi trong hộc bàn ra chai rượu vang ngoại còn bám bụi rồi lận trong nách mang sang. Mệ nhìn từng gương mặt trong nhóm ngũ quỹ thuê nhà mệ, rồi mệ nhìn sang mạ thằng Hiếu, nhỏ nhẹ: “Xin phép O, cho tôi được mở chai rượu nhâm nhi vài ly”.

Mệ ngồi sà xuống, đặt chiếc ly rồi rón rén rót cho vừa đầy. Nhìn xung quanh thêm lần nữa mệ mới nốc một hơi cạn ly. Được một lát, mệ ngất ngư như say rồi mệ… khóc. Tiếng khóc đầy bi ai khiến cả bọn ngố người ra vì chưa bao giờ thấy mệ khóc. Sống hơn 3 năm ở nhà mệ mà chỉ nghe những người thuê phòng mệ trước nói mệ rất ác, chửi sinh viên như cơm bữa, chửi xong rồi hả hê cười. Cũng vì thế mà từ trước đến nay, những người thuê trọ lũ lượt đến rồi dắt díu nhau đi chứ chưa ai chào mệ hay hỏi han mệ một tiếng. Mệ tiếp tục cùng chai rượu vang vừa uống vừa say mệ vừa kể về cuộc đời mệ. Mệ nói số mệ bất hạnh, lấy được tấm chồng không được bao lâu thì chồng mệ theo người khác, bỏ mệ bơ vơ cùng đứa con nhỏ. Mệ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn.
 
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi đứa con mệ khôn lớn, lúc ấy cũng là sinh viên, cũng sống xa nhà như bọn tôi, vì không có mệ bên cạnh nên đổ ra hư đốn. Sống xa nhà không lo học, kết bè kết đảng ăn chơi lêu lổng để rồi mắc vào căn bệnh thế kỷ - HIV, không bao lâu sau thì mất. Mệ cô đơn trong căn nhà to đùng cùng năm phòng trọ cho chúng tôi thuê. Cuộc sống cô độc của mệ trải qua cũng gần hai chục năm. Vừa nói mệ vừa tiếp tục khóc rồi mệ than thở bởi cũng sợ bọn sinh viên xa nhà không vững vàng rồi lầm đường lạc lối nên mệ mới nghiêm khắc, chửi vả thế. Không khí vui vẻ của buổi tiệc bỗng trầm lặng, ảm đạm sau câu chuyện của mệ. Cả bọn đứa nào cũng đẫm nước mắt, miệng đắng chát. Hết Dương Béo đến Dương Xẹo rồi Bình Đen, tôi và thằng Hiếu Le Te đang dụi mắt vào tay áo mẹ như rủ nhau xích gần lại bên mệ. Mệ ôm cả năm vào lòng, xoa đầu từng đứa rồi đưa mắt nhìn ra xa. Ai cũng hiểu rằng mệ đang nhớ, mệ đang hoài niệm về đứa con xa xôi của mệ. Thế rồi cả bọn đồng thanh thủ thỉ vào tai mệ: “Mệ ơi! Mệ làm mẹ của chúng con nhé”.

Mệ nẩy từng đứa ra, định hình thật kỹ câu nói của chúng. Rồi mệ siết chặt lấy cả năm ôm vào lòng vỗ về, mệ ca bài ca ru con xứ Huế. Tay mệ vuốt ve khuôn mặt từng đứa. Mệ đưa mắt nhìn ra phía xa rặng tre bên nhà, nhưng có lẽ mệ không phải nhớ đứa con một thời vang bóng nữa mà mệ đang nâng niu, trân trọng, mơ ước về cuộc sống sau này của mệ và năm đứa con một thời mệ chửi rủa, những món quà vô giá mà tạo hóa vừa ban cho mệ. Đôi mắt hiền từ của mệ lúc này như đôi mắt người mẹ yêu con ngày xưa lại ập về giữa hiện thực đời thường.

Thanh Ba
;
.
.
.
.
.