.

Thơ

Tự khúc mùa vàng
NGUYỄN QUỐC VIỆT

Những ngày thu xạc lá bay về
Treo lửng lơ giữa lưng chừng thành phố
Giật mình lũ chim câu
Lạo xạo.

Những kẻ qua đường,
Đôi con mắt lẳng lơ treo đồng tử đỏ lòe
Lá không xanh màu lá,
Rủ rê nhau chuyển sắc vàng
Ranh giới nào cho đôi mùa
                                                    chập chênh?
Ranh giới nào giữa nhớ và quên?
Đâu hay
Ký ức đã rong rêu những mảng màu
                                                          không tuổi
Loang lỗ chấm bi xanh, đỏ, tím, vàng.

Trỏ ngón tay
Tạc vòng vèo vào thinh không
Cho mùa bám víu trên đôi tay chai sạn
                                               rõ rành đường chỉ
Nứt nẻ những đường rạn
mảnh thật mảnh, dài thật dài.

Đôi gót hồng
Một gã khờ
Nấp vội sau ba, bốn, năm… chiếc lá.
N.Q.V

Góc khuất
Chu Thị Loan

Ai sẽ về
sau cơn mưa?
nơi giọt trắng
đọng thành hình chiếc lá
em vẫn đi
những ngả đường xa quá
gió mênh mang
góc khuất vô tình.
Anh là ai?
gai góc vô hình
gió vi vút khói đời nghi ngút
vầng trăng cô đơn định mệnh vô thường
trong sâu thẳm lương tri còn sót lại
nẻo vắng nào chứa lấp những nỗi quên?
Anh là ai?
những ngã tối không tên
khỏa lấp cả bầu trời cay đắng
chút hy vọng chỉ còn là dĩ vãng
chông chênh
         vực thẳm
          trường đời
ai sẽ về sau cơn mưa?
gió rít dài
          tiếng nấc dường nặng lại
khúc đường cua hai tiếng “thế nhân!”
                         Pleiku, 10-10-2011
                                          C.T.L


Mưa chan từ cuối phố
TRẦN TRÌNH LÃM

Buổi sáng mặt trời chưa kịp lên
Mưa chan từ cuối phố
Đôi mắt của em vẫn hồn  nhiên là vậy
Bỗng nhiên buồn

Bỗng nhiên sau một đêm ngủ rất muộn
Những giấc mơ hóa thành cơn bão
Ùa về tâm thức
Xô nghiêng em

Tôi như cây trụ điện cho em đứng tựa
Trong lúc chờ xe buýt
Hàng cây cũng biết ghen
Nên quăng quật lá

Bình minh hối hả
Không kịp ấm hồng
Mà em thì đi
Về cuối phố
Mưa chan.
                T.T.L

;
.
.
.
.
.