.

Thơ

THƠ CỦA NHÀ GIÁO

Nhà thơ Võ Quê cho rằng thơ là tiếng lòng được ngân lên từng cung bậc của cảm xúc, của trí tuệ… Điều này có lẽ đúng cho những ai làm thơ và càng đặc biệt đúng khi khách làm thơ là người đứng trên bục giảng. Thơ, với họ, là phấn trắng của ước mơ, là phượng hồng của cảm xúc, thơ in dấu ngày qua và nở hoa trong ngày tới… Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trường THPT Hòa Vang, xin giới thiệu chùm thơ của những nhà giáo – nhà thơ như thế.

(Văn Thành Lê chọn và giới thiệu)
Gốc phượng già
Lê Thị Lai

 Nắng hạ về sân trường rợp đỏ
Ve rộn ràng điểm khúc nhạc chia tay
Lũ chúng tôi chia nhau từng cánh nhỏ
Ép vở học trò, lưu lại những vần thơ
Không thiệp xa hoa, không quà lưu niệm
 Ánh mắt nhìn, chan chứa lệ chia phôi

Mười năm rồi, gốc phượng già thêm tuổi
Hoa không nhiều, không rợp nữa, bóng sân
Nhưng đến hạ, phượng già – hoa vẫn nở
Rực một màu, cháy đỏ những ước mơ...

Năm tháng trôi đi... người-hôm-qua trở lại
(Bạn bè xưa, chừ lưu lạc phương trời
Đâu dễ thấy góc sân trường xa ngái)
Gốc phượng già lặng lẽ trổ chồi non
                        L.T.L
 
Níu...
Minh Anh

Ta không đủ sức níu mùa thu ở lại
 Cho lá không vàng theo gió cuốn bay đi
Chuyện học trò luôn cứ mãi thầm thì
Cho hoa cúc khoe sắc vàng rực rỡ

Ta không đủ sức níu thời gian ở lại
Cho em mãi ngây thơ trong sáng dịu hiền
Cho nỗi buồn không vương qua ánh mắt
Rồi bắt đền những vụng dại tuổi thần tiên

Ta không đủ sức níu tình yêu ở lại
Để cho em còn xao xuyến mộng ban đầu
Ta đi tìm chứng nhân mà không biết ở đâu
Chỉ còn trang thư cũ đã nhuốm màu thương nhớ

Cổng trường khép lại rồi, cánh cửa cuộc đời rộng mở
Ta hăm hở bước đi mà nào có đâu ngờ
Trang sách với phượng hồng đã xói mòn ký ức
Giữa trang đời đã nhòe nhoẹt những buồn vui

Giữa dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
Chảy về đâu giấc mơ của một thời áo trắng
Chợt một hôm nghe hồn mình tĩnh lặng
Gom hết nắng mùa hè vẫn không ấm nổi một ngày đông! 
                               M.A
 
Đừng khóc
Thái Thị Lê

Đừng khóc khi đêm về
Dù một mình đơn lẻ
Ướt lời ru của mẹ
Thân cò có một thôi

Đừng khóc khi mưa xuống
Cho cô đơn ướt mèm
Con đường về sũng nước
Lênh láng bờ nhớ - quên

Đừng khóc khi thu sang
Âm vang lời tiễn biệt
Có lời yêu tha thiết
Vọng giữa đời mênh mang
                         T.T.L
Trở chiều
Lê Hùng

Ta về
Gác lại cuộc chơi
Chưa hoàng hôn
Đã
Nói lời chia tay
Ba mươi năm
Cõi mù say
 Ngộ thêm
Được - mất
Dở - hay sự đời!
Ta về
Đâu dễ thảnh thơi
Đáy sâu
Tĩnh
Lặng
Đầy vơi nỗi niềm
Đành
Thôi!
Cất
Giấu
Lặng im
Ngoài kia
Vọng
Một tiếng chim... trở chiều!
                           L.H
;
.
.
.
.
.