.

Thơ ĐOÀN MINH CHÂU

Sự nổi loạn trong thơ “gọi là trẻ”, hôm nay, thực ra là ý thức vượt lên khỏi những cái khung chật hẹp, như một tất yếu của con đường thơ. Và của  người, trước sự xâm lấn của thế giới đồ vật. Thơ, như thế, phải được đón nhận trong một nhận thức khác, về những yếu tố cấu thành truyền thống.

Với Đoàn Minh Châu, dường như thơ đang muốn “đạm” lại, sau những mong - muốn - nồng, khoảng dăm năm trước.

Đấy là một dấu hiệu đáng mừng. Để lại tiếp tục “nồng”, như sự kêu gọi không ngừng của sáng tạo. (Nguyễn Đông Nhật chọn và  giới thiệu)

Cơn bão đầu tiên

mùa đông về
trong cơn bão đầu tiên
những con đường và đất trời
lặng như một điềm gở
 
ta dạt vào cơn mưa rỉ rả giữa khuya
chuyến xe chao nghiêng gió
những ngôi nhà san sát nhau một     
                                                        niềm gắn bó
chợt thèm vô cùng hơi ấm
từ sau cửa sổ đóng kín
ánh đèn trắng xanh hắt lên con
                                 đường loang loang ướt
vờn trên đôi tay những sợi lông
                                                           dựng đứng
lòng trống hoác cả chán chường
 
đợi cơn bão ngày mai
chập chờn
nhiều ngày đã chênh vênh nghiêng đổ
26-9-2011

Bài hồn nhiên tháng năm

Luẩn quẩn từ một buổi chiều
nơi ranh giới của giọt nước nào
                                                          rất mỏng
cơn mưa hối hả sau ngày oi nồng
                                                              đầu hạ
cố làm dịu những cồn cào nơi ngực
về một hoang tưởng không tên
phập phồng
thở

ta bỏ đi rất nhiều tháng năm
                                                        trên đường
không nhớ nữa bao lần vội vã
buổi chiều ngồi đếm những giọt nước
                                                        rơi giữa trời
hồn nhiên tan vào đất
phút giây bỗng thành huyễn hoặc
xa như ngày đã qua

còn lại những giọt mưa tạt ngang
                                               giấc chiêm bao
nguệch ngoạc vẽ thêm vào
                                                         phía trước
hình hài mơ hồ của ước vọng
giữ trong vòng tay chông chênh
                                20-5-2011

Lạnh

Đôi khi
muốn phá hủy mùa đông
bằng những đóa mai đỏ rực thiêu trụi
             mảnh giấy xuyến chỉ mỏng tanh
nở trong mùa run rẩy
sắc màu nhuộm giấc mơ cẩu thả
nhoèn nhoẹt nước mắt mỗi sáng dậy
không biết chảy khi nào
 
Đôi khi
từ những lời lẽ người khác bỏ lại
hờ hững
như xát muối
tôi quấn mình trong những sắc màu
                                                            biến hình
nhắm mắt
 
Đằng nào cũng lạnh tê tái nhiều mùa
chùm hoa nằm chết dí trên giấy với
                               màu mực đen nhức mắt
và ánh sáng trắng chắn ngang
                                                             trước mặt
 
Cũng có đôi lúc cần
mở mắt nhìn
cho rõ
mà đi
16-1-2011

Có về kịp mùa thu...

Đà Nẵng - thu
anh về mà xem nắng lụa
 
mỗi ngày
sông Hàn chảy ngang qua mắt
mang theo những tấp nập của
                                             thành phố
những đèn đỏ đèn xanh
                                            quảng cáo
tường nhà cao cao
những im lìm
bóng dáng tình nhân
nắng đầu mùa dịu như một nỗi
                                                     nhớ xa
 
Em đã cố né tránh những ý nghĩ
về điều chưa tới
cứ lởn vởn trong trí óc
những dở dang không biết
                                   bắt đầu từ đâu
nhiều ngày quá vắng
tưởng rằng
không thể đơn côi hơn
 
Anh có về kịp mùa thu?
                           21-8-2011
                 Đ.M.C






 

;
.
.
.
.
.