.
Chuyện xưa xứ Quảng

Nhất trai làng mộc Văn Hà

.

Văn Hà, cùng với Kim Bồng, là hai làng thợ mộc nổi tiếng ngày xưa trên đất Quảng Nam, đã để lại những ngôi nhà cổ bằng gỗ mà ta quen gọi là nhà rường.

Đình Phương Hòa do thợ mộc Vân Hà tạo dựng.
Đình Phương Hòa do thợ mộc Vân Hà tạo dựng.

Làng mộc Văn Hà xưa thuộc tổng Chiên Đàn, đến thời nhà Nguyễn, thuộc tổng Vinh Quý, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, gồm 2 làng Văn Hà và Văn An. Trước năm 1975, Văn Hà thuộc thôn 4, xã Kỳ Bình; nay thuộc đội 1, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, nằm cách trung tâm thành phố Tam Kỳ 8km về hướng Tây Bắc.

Theo các vị cao niên trong làng, ông tổ của nghề mộc Văn Hà có gốc gác từ Thanh - Nghệ - Tĩnh, lúc đầu theo đoàn lưu dân vào sinh sống ở những làng kề cận như: Tuần Dưỡng, An Mỹ Tây… rồi sau đó mới về định cư tại đây. Đa số người làng nghề tập trung sinh sống tại Quán Rường (Tam Đàn, Phú Ninh).

Điều khó khăn nhất của người thợ Văn Hà lúc ấy là lập nghiệp trên một miền quê xa xôi, hẻo lánh, không có điều kiện sinh hoạt gần gũi nơi phố thị hay giao tiếp với làng nghề mộc Kim Bồng. Tuy vậy, họ cũng biết tạo ra cho mình một cái gì đấy khác hẳn với làng nghề nơi khác, cụ thể là họ tập trung vào những nét chạm trổ tỉ mỉ trên các sản phẩm gia dụng hay sửa đổi, thêm bớt một số chi tiết ở cấu kiện nhà.

Cũng theo các vị cao niên, khi đến lập nghiệp vào thời Lê Thánh Tông (thế kỷ XV), tiền nhân tuy đã bắt đầu khai phá ruộng đất để cày cấy, nhưng vẫn coi nghề mộc là chính. Những người thợ tài hoa vào thời ấy phải kể đến cụ Đinh Văn Khóa, Đinh Luyện, Nguyễn Hòe, Trần Huy…

Những người thợ Văn Hà dựng làng trên một miền quê có gò đồi xen kẽ với các bàu nước xung quanh. Tuy nhiên, làng quê dân dã ấy không giàu có để có thể nhà nào cũng có điều kiện cất nhà rường hay đóng các vật dụng trong nhà. Do vậy để có thể duy trì nghề và nuôi sống gia đình, hằng năm sau những ngày vui Tết đón Xuân, khoảng vào ngày rằm tháng giêng âm lịch thì những trai tráng trong làng lại bắt đầu chuẩn bị đồ nghề cho một chuyến đi làm ăn khắp nơi trong tỉnh từ vùng ven biển, đồng bằng đến miền núi và thậm chí cả các vùng kế cận thuộc tỉnh Quảng Ngãi...

Hành trang gọn nhẹ, cơ động gồm bộ đồ nghề mộc khoảng độ từ 20 - 30 chiếc, bao gồm cưa, rìu, đục, chàng, khoan... và vài bộ quần áo được xếp gọn trong một thùng gỗ nhỏ gọi là thùng đục. Họ chia thành từng tốp thợ và phân chia nhau đi khắp các vùng quê, tốp lên vùng núi, tốp xuống biển, tốp ở đồng bằng sao cho khỏi đụng nhau. Họ dựng đình, từ đường hay những ngôi nhà gỗ, đóng bàn, ghế, bàn thờ, tủ thờ… rất đẹp mắt, chạm khắc tinh xảo theo đúng kiểu dáng của chủ nhân, đôi lúc cầu kỳ một chút nhưng vẫn mang đậm chất dân dã.

Khoảng từ ngày 20 đến 25 tháng 12 âm lịch, không hẹn nhưng họ lại rủ nhau về quê, sắm sửa, giỗ chạp tiền nhân, vui xuân đón Tết. Hết năm này đến năm khác, những chuyến làm ăn xa nhà của họ cứ lặng lẽ diễn ra như một phần tất yếu trong cuộc sống. Tài nghệ và danh tiếng của họ nhờ thế mà được biết đến nhiều hơn và dĩ nhiên càng ngày càng có nhiều người giàu có đặt họ dựng nhà rường hay đóng những đồ gỗ gia dụng. Đã có nhiều thế hệ nối tiếp nhau theo kiểu cha truyền con nối, người lớn tuổi truyền thụ cho lớp hậu sinh trong những chuyến làm ăn xa nhà như thế...

Hiện nay, ở Tam Kỳ, Tiên Phước… vẫn còn khá nhiều những công trình nhà gỗ do thợ làng Văn Hà xưa kia tham gia xây dựng hay sửa chữa như Khổng Miếu, đình Chiên Đàn (hai di tích được xếp hạng cấp quốc gia), đình Phương Hòa, đình Mỹ Thạnh (hai di tích xếp hạng cấp tỉnh) ở thành phố Tam Kỳ; nhà cổ của ông Nguyễn Huỳnh Anh (di tích xếp hạng cấp tỉnh), Đồng Viết Mão, Trần Khiêm, Nguyễn Đình Mẫn... ở xã Tiên Cảnh, Tiên Phước. Những công trình này là minh chứng cho sự tài hoa, khéo léo của người thợ Văn Hà xưa kia.

Thêm nữa, các cụ cao niên trong làng còn kể câu chuyện về tài hoa của những người thợ Văn Hà xưa. Vào thời vua Thành Thái (1889 - 1907), vua nhận thấy ở xứ Quảng có hai phường thợ mộc là Kim Bồng và Văn Hà đều giỏi bèn tổ chức cuộc thi chạm cái trụ đèn. Thợ Kim Bồng chạm rời hai cái rồi lồng vào nhau, trong khi đó thợ Văn Hà chỉ chạm một cái nhưng tỉ mỉ chạm lộng vào bên trong nên được vua chấm điểm cao hơn và ban tặng sắc phong, nhưng nay con cháu đã để thất lạc...

Thợ Văn Hà xưa kia đa số là những người thợ mộc đi làm xa, tay nghề điêu khắc chạm trổ thuộc loại điêu luyện, thêm vào đó công xá được chủ nhà trả hậu hĩ, nên trước đây trai tráng người làng Văn Hà cũng là niềm mơ ước muốn được lấy làm chồng của các cô gái quê. Bởi vậy, từ xưa người trong vùng đã có câu ca ngợi người thợ mộc Văn Hà như sau: “Nhất trai Văn Hà, nhì gái Bác Lâm…” (làng Bác Lâm thuộc xã Bình An 2, huyện Thăng Bình).

An Trường

;
.
.
.
.
.