.

Thành phố an bình

.

Không hiểu sao, tôi hay có thói quen là hằng ngày, mỗi khi đọc bất cứ tờ báo nào, nhất là những tờ báo không phải là báo địa phương, từ báo giấy đến báo hình, báo điện tử, tôi đều chú ý xem trong ngày có bao nhiêu tin, bài nói về Đà Nẵng. Và đặc biệt là quan tâm đến những tin về trật tự an toàn xã hội, các vụ án hình sự, cướp giật, tai nạn giao thông, đua xe trái phép… Để qua đó, kiểm chứng xem mức độ “thái bình” của thành phố mình đạt ở mức nào.

Đêm sông Hàn.             Ảnh: Minh Trí
Đêm sông Hàn. Ảnh: Minh Trí

Nói đến 2 chữ “thái bình” là vì, lại nhớ cách đây chưa lâu, trong một kỳ họp HĐND thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố có phát biểu một câu đại ý: “Chúng  ta đã có hòa bình nhưng chưa phải là hoàn toàn có thái bình”. Nghe thì hơi lạ, hơi vô lý nhưng phân tích ra thì không sai. Thái bình ở đây có thể hiểu là sự bình yên trong cuộc sống hằng ngày của mọi người. Chỉ có thể gọi là thái bình khi người ta cũng không phải lo sợ về những mối hiểm nguy luôn rình rập xung quanh mình hay mỗi khi ra đường. Từ chuyện cướp giật đến trộm cắp, đua xe trái phép. Đó là chưa kể đến nạn “cẩu tặc”, “đinh tặc”, nghiện hút…

Báo chí hiện nay rất nhanh nhạy trong việc đưa các tin về vụ án, đâm chém, xã hội đen, nói chung là liên quan đến 4 chữ “tình-tiền-tù-tội” nên nhiều khi, chuyện nhỏ như một vụ ăn cắp vặt bị phát giác người ta cũng có thể đưa lên mặt báo một cách nhanh chóng. Chính vì vậy mà “mức độ thái bình” của Đà Nẵng nếu kiểm chứng qua báo chí chắc sẽ thuộc hàng “top ten”, tuy chưa có cuộc thi, hay bình chọn nào. Tất nhiên, đây đó vẫn còn nghe nói về vụ cướp giật, đánh nhau, hay trộm cắp…  Với bản thân người viết, nói một cách thật lòng, có điều kiện đi đây đó từ Nam chí Bắc, thấy rằng, ở đâu cũng có cái đẹp, cái hay, cái lạ… Nhưng thú thật, về mức độ bình yên, không đâu bằng Đà Nẵng.

Đà Nẵng được cả nước biết đến với “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có” và mới đây là “Thành phố an bình đáng sống”... Những chủ trương, mục tiêu mang tính nhân văn đó xuất phát từ thực tế sinh động của sự đồng thuận cao từ chính quyền đến các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân. Đó là những thực tế có sức thuyết phục cao, có tính bền vững cùng thời gian.

Không ít người Đà Nẵng cùng nhiều du khách cũng cùng chung một cảm nhận về mức độ bình yên của thành phố, về sự an toàn, thân thiện và mến khách nếu so sánh với các địa phương khác. Qua 15 năm trực thuộc Trung ương, thành phố Đà Nẵng đã trưởng thành và hấp dẫn hơn rất nhiều dưới con mắt của bạn bè gần xa.

Dân Hùng

;
.
.
.
.
.