.

Chơi chữ

.

Một ông chủ câu lạc bộ quần tây, áo sơ-mi chỉnh tề xăng xái xuống sân sau trận đấu để nhục mạ tổ trọng tài trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả già trẻ gái trai cuối cùng đã thoát khỏi sự trừng phạt của Ban kỷ luật Liên đoàn một cách ngoạn mục chỉ vì ông ta… không có tên trong thành phần câu lạc bộ. Chuyện như đùa này diễn ra trên sân Thống Nhất - thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu giữa Sài Gòn FC của ông bầu Nguyễn Đức Thụy - người trực tiếp xuống sân mắng nhiếc trọng tài - và đội SHB Đà Nẵng chiều 12-2 vừa rồi. Cuộc xét xử và công bố kết luận… hơn cả đùa ấy diễn ra vào chiều 15-2 dù nghe nói các thành viên của Ban kỷ luật đã tranh luận kịch liệt.

Ông bầu Nguyễn Đức Thụy (giữa). (Ảnh tư liệu)
Ông bầu Nguyễn Đức Thụy (giữa). (Ảnh tư liệu)

Các phán quan giữ việc ban hành kỷ luật của Liên đoàn sau cuộc tranh cãi đình đám vẫn kết luận rằng không thể phạt ông Thụy được dù hành vi của ông là rõ ràng vì ông bầu này không có tên trong thành phần của Sài Gòn FC và ông cũng không đăng ký với VFF bất kỳ chức danh nào ở câu lạc bộ. Nghĩa là ông bầu Thụy tự nhiên thoát tội nhờ mình không phải là giới chức của câu lạc bộ vì chiếu theo luật của VFF, ông chỉ là một khán giả quá khích tự nhiên xông vào sân bóng quấy rối cuộc chơi. Không phạt được ông Thụy thì người ta phải tìm ra ai đó để mà cảnh cáo và “người” bị phạt chính là… cái sân bóng. Thủ phạm ấy đã phớt lờ khi để ông bầu của Sài Gòn FC ngang nhiên ngồi chễm chệ trên khán đài, tự do đi lại trong khu kỹ thuật và hùng hổ lao xuống sân xỉa xói các ông vua áo đen, ngay trước mặt các giám sát. Các bức ảnh cho thấy “khán giả quá khích” này cầm trên tay chai nước ung dung đôi co, sừng sộ với trọng tài mà không có bất cứ sự can thiệp tức thời nào của nhân viên an ninh sân cỏ hoặc Ban tổ chức trận đấu. “Thủ phạm” sân Thống Nhất vì thế bị phạt 5 triệu đồng do “không làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn trận đấu, để cho người không có trách nhiệm xuống sân nhục mạ trọng tài”.

Người đứng đầu của câu lạc bộ bỗng chốc - qua kết luận của Ban kỷ luật VFF -  trở thành “người không có trách nhiệm”, cuộc chơi chữ của các nhà làm luật và hành xử điều lệ bóng đá dường như đạt đến mức thượng thừa! Hành vi vi phạm điều lệ, làm tổn thương văn hóa sân bóng từ một người có tên tuổi là ông chủ câu lạc bộ cuối cùng được trút hết lên cái sân bóng vô hồn với trách nhiệm chung chung của các nhân viên điều hành, bảo vệ, cú “đi bóng” qua đám đông dư luận của các quan chức Ban kỷ luật quả tài tình hiếm thấy. Các nhà quản lý câu lạc bộ hẳn có thêm một dữ liệu để đưa vào cẩm nang kinh nghiệm lách luật và đối phó với nghịch cảnh sau này.

Nhưng còn khán giả thì sao? Sau trận cười chảy nước mắt về sự hài hước vừa chứng kiến có thể là nỗi buồn nhận ra tính chất bông phèn, thiếu chuyên nghiệp của sân cỏ nước mình. Dường như các hành xử của nhà điều hành thường ít đặt lợi ích cao cả của bóng đá lên trên hết, hiếm khi coi trọng chỗ đứng của khán giả trong đời sống sân cỏ. Ít người trong họ có đủ tấm lòng và sự thao thức rằng những hình ảnh phi thể thao hằng tuần diễn ra trên sân bóng luôn chất chứa nguy cơ làm thui chột tình yêu và sự kỳ vọng của công chúng và kéo lùi làng bóng ngày càng xa rời các tiêu chí hiện đại,
chuyên nghiệp.

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.