.

Nhớ Huế

.

Không phải đợi đến khi trở lại Huế trong một dịp tình cờ mới đây lòng tôi bâng khuâng nhớ Huế, mà nỗi nhớ vẫn thường trực trong tôi, hơn 20 năm qua. Và cũng không phải đến khi ngồi trên đồi Thiên An vi vu gió thổi, hay khi thả bộ dọc đường Lê Lợi rợp bóng cây, cầu Trường Tiền sáu vai mười hai nhịp, chùa Linh Mụ uy nghi soi bóng xuống dòng Hương Giang, hay chiêm ngưỡng Đại Nội một thời là nơi ngự trị của vua chúa nhà Nguyễn, thả bộ quanh lăng Minh Mạng, Khải Định, Tự Đức bảng lảng trong sương khói chiều mênh mang dần trôi mới cảm thấy lòng rưng rưng nhớ Huế.

Xuôi dòng Hương Giang.  Ảnh: M.T
Xuôi dòng Hương Giang. Ảnh: M.T

Ngày đó, chúng tôi những đứa trẻ nhà quê ôm mộng sách đèn nhảy tàu ra Huế, vào khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Huế. Ngày rảnh rỗi hay đến thăm chùa Bảo Quốc, Từ Hiếu, rồi qua An Cựu, Nam Giao ăn sắn, khoai cầm hơi buổi sáng; chiều chiều dắt nhau tản bộ cầu Tràng Tiền sáu vai mười hai nhịp, đứng trên cầu Tràng Tiền nhìn dòng Hương Giang lững lờ trôi, lòng bỗng nhớ thương con sông quê da diết.

Về thăm Huế, bao nhớ thương tràn ngập trong lòng, ký ức xa xôi lại ùa về như réo gọi; về Huế để gọi tên bạn bè, thầy cô, nhớ cái thời sinh viên đói rách nhưng cũng đầy khát khao cháy bỏng. Lang thang với Huế, ăn ở Huế vài món đặc sản bún bò, bánh bèo, bánh đập, bánh nậm, vẳng nghe câu hò phát ra từ những chiếc thuyền du lịch trên sông Hương để nhớ để thêm yêu Huế ngàn đời. Ngồi nhâm nhi ly café đen ở quán cóc bên đường Lê Lợi, cái quán mà cách đây hơn 20 năm tôi hay cùng mấy đứa bạn thân trong lớp ngồi nhâm nhi ly café đen trong những chiều mưa lạnh xứ Huế để khuây khỏa nỗi nhớ nhà, chợt nhớ mấy câu thơ viết về Huế một thời đám sinh viên  chúng tôi thuộc lòng:

 “…Bởi em dắt anh lên những ngôi
                                                   đền cổ,
Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống
                                                lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu”.

(Tạm biệt Huế - Thu Bồn)

Huế vẫn vậy, trầm mặc, cổ kính, suy tư như đang nói điều chi đó với du khách. Huế vẫn thế, vẫn chiếc nón bài thơ và hình bóng người con gái Huế xa xăm đong đầy nỗi nhớ, vẫn thành quách, chùa chiền, phố xá uy nghi soi bóng xuống dòng Hương Giang cổ tích, mặc cho đó đây, giữa lòng kinh đô xưa một thời vang bóng, nhiều nhà cao tầng, khách sạn, cao ốc mọc lên nhưng điều đó vẫn không làm mất đi vẻ trầm tư, cổ kính vốn có của Huế.

Xa Huế rồi, tôi lại mang về nỗi nhớ mênh mông, xao xuyến của cái thời sinh viên xa lắc, đong đầy kỷ niệm.

ĐINH VĂN DŨNG
 

;
.
.
.
.
.