Hễ bà vừa ngân nga “Bà còng đi chợ đường xa…” thì thể nào những đứa cháu nội cháu ngoại cũng bi bô tiếp giọng bà “… Cái tôm cái tép đi đưa bà còng…”. Câu ca xứ Bắc, nhưng tít tắp vô Nam tới tận mũi Cà Mau không ai không thuộc. Như thế, con tôm cái tép đã là một thứ “văn hóa phi vật thể” rồi!
Khi nói tới tôm tép, người ta thường hay nghĩ đến những thân phận nghèo hèn. Nhưng đấy là con tôm con tép trong ao làng chứ không phải con tôm hùm hoa thời giá bây giờ triệu đồng không mua nổi một ký. Tôm hùm - món ăn sang trọng trên bất cứ bàn ăn nào, Âu Á đều thế. Một chút sốt tiêu hay sốt chanh, đơn giản vậy thôi, miếng tôm hùm đã là miếng ăn của bậc quyền quý! Bỏ qua tôm hùm, thì các loại tôm sú, tôm càng… giờ đã nuôi sống không biết bao nhiêu người, đem lại lượng ngoại tệ không hề nhỏ…
Nhưng chuyện văn hóa, chuyện xuất khẩu chi chi thì như ông bà nói “có thực mới vực được đạo”, cứ phải ấm bụng đã. Vợ tôi đi chợ mua một mớ tép tươi rói, không biết là tép sông tép đồng hay tép biển, bởi với tôi tép nào tươi cũng đều ngon, còn đối với vợ tôi thì “Là tép, nhưng đắt hơn mực cơm”! Mớ tép ấy sau khi làm sạch, đem xào với những miếng thơm miếng cà chua xắt nhỏ, điểm một ít hành hoa làm dáng thì đã là một món ăn hoàn chỉnh. Màu tép sau khi xào đỏ nhạt, màu cà chua chín đỏ tươi, miếng thơm vàng và hành hoa thì cứ một mực xanh ngắt gọi ánh mắt, giục giã người ăn ngồi vào bàn! Nhưng người Việt vốn đa đoan khi cầm đôi đũa khi bưng chén cơm. Đơn giản thì tuyệt đối không đâu đơn giản bằng, nhưng đa dạng thì cũng không đâu so sánh nổi. Vậy thì hãy chờ dĩa rau sống. Một gắp tép xào đủ cả tép cả cà chua cả thơm, thêm một gắp rau sống. Bảo quê mùa thì quê mùa, phận tôm phận tép. Nhưng đấy là thứ lên phố vẫn “hoa chanh nở ở vườn chanh”, không thay hình đổi dáng, riêng tư một mình một cõi, một hương một vị, không son phấn mà đẹp hơn son phấn!
HOÀNG