.

C ơi là C!

- La lối, hăm he, nhỏ nhẹ bao nhiêu, con bé nhà tui vẫn nhất quyết chọn thi khối C.

- Lạ chưa, hắn ưng thi chi, lựa ngành chi phù hợp với khả năng thì hắn chọn, chớ thúc ép hắn làm chi.

- Con bé cổ lổ sĩ khủng khiếp. Trong khi người ta thi kinh tế, ngân hàng, bách khoa hà rầm, hắn lại chọn ngành chẳng ai quan tâm mới chết chớ. Nào là công tác xã hội, tâm lý học, quản lý bảo tàng… toàn ngành xa lạ.

-Thì biết đâu đó lại là cái may. Người ta ùn ùn nhảy vô mấy ngành khác, con ông đi ngành “lạ”, một mình một bóng chẳng ai giành. Thấy mấy trường cấp 3 đang thống kê không: Cả nghìn hồ sơ tuyển sinh, chỉ có một, hai hồ sơ thi vào khối C. Chuyến ni con ông thắng chắc mà chẳng cần phải luyện “lò”, ôn ngày ôn đêm vật vã. Ông cũng đỡ lo, đỡ thức cùng con, ăn cùng con, ngủ cùng… tuyển sinh.

- Ông chưa có con thi đại học, chưa biết nỗi lòng của tui. Tui ưng sau ni đi đâu, người ta hỏi, tui cũng có thể vênh mặt trả lời: Con tui học kỹ sư, bác sĩ…, chớ kê mấy ngành khối C đó ra, họ cười chết, tưởng con mình dốt lắm mới thi C. Ít bữa ra trường, vác bằng đi quanh, không ai thèm nhận thì càng đau lòng. C ơi là C!

- Nghĩ tội mấy đứa nhỏ, tội con ông quá! Muốn học cái mình thích cũng không xong.

TẤT NHIÊN

;
.
.
.
.
.