.

Thơ Nguyễn Đình Xê

.

Nguyễn Đình Xê, nguyên phóng viên Báo Đà Nẵng (trước đây là Báo QN-ĐN) hiện công tác tại Báo Người Lao Động. Anh làm thơ từ trước năm 1975, thời còn là học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng… Bao tất bật trong công việc của người làm báo bây giờ, phần nào khiến anh bớt mặn mà với thơ văn nhưng không thể xua tan những rung cảm đa chiều về cuộc sống. Ba bài thơ dưới đây - có bài mới sáng tác, có bài đã viết từ lâu - gói ghém phần nào cảm nhận của một hồn thơ dung dị.
 

Bài ca trăng

Đôi khi đời là một giấc mơ
Trong khuya sâu về bên cửa mở
Đôi khi đời là một câu thơ
Trên đường phố anh đi chợt nhớ.

Giấc mơ anh có em về đẹp
Em xanh xao quầng mắt hiền thơ
Mây ngào ngạt trăng xanh một kiếp
Vườn ai thơm, thơm đến không ngờ.

Câu thơ anh kề bên nỗi nhớ
Thương rất sâu và yêu rất xa
Câu thơ anh dịu dàng tự độ
Có mùa thu trăng sáng ơ hờ.

Mơ anh níu câu thơ anh viết
Chút tình xa mây núi tần ngần
Còn buổi ấy dại màu trăng khuyết
Thoáng em về hương tóc phân vân…

Trước cửa nhà em

Trước cửa nhà em sáng nay
Khóm hoa âm thầm nở sớm
Nắng mai hồng nghiêng đầu cổng
Ngập ngừng tôi đến ô hay.

Tôi đến lời run bay gió
Em vui nửa miệng bật cười
Sáng trưng mặt trời trên lá
Rạng ngời ơi trái tim tôi.

Tôi đến nói gì với lá
Lòng thanh nửa gói muộn phiền
Ngày thiêng đừng khua động gió
Lặng yên môi nhé lặng yên.

Trước cửa nhà em đêm nay
Trăng hiền soi êm cành nhớ
Trăng ơi sao trăng xa quá
Người tôi thương nhớ nay đâu?

 

Thế giới trong lòng xe ba gác

Lưng áo sờn vằn vện mồ hôi
Anh chở nỗi niềm đi rao bán
Chở nỗi đau thất tình quanh xóm
Bóng tương tư xào xạc ngõ làng

Hồn nhiên vô tư như tuổi nhỏ
Vòng xe lăn về cõi vô thường
Cô ca sĩ nhảy điệu gì nóng thế
Trời mùa thu con cá sảy ao làng

Chàng ngọc sơn mài giọng giữa trưa hè
Lũ trẻ lưng trần vin nhau cười ngất
Có ông lão nhíu mày nhăn mặt
Tổ cha bay ghen với chả hờn

Nàng bạch yến nhớ mùa thu xa lắc
Một giọt thương một giọt nhớ đoạn trường
Mây cổ lũy chở gió trời viễn xứ
Mẹ xa nhà quạt tóc ngóng quê hương

Cả thế giới trong lòng xe ba gác
Những buồn vui sầu khổ cứ lăn vòng
Mộng tưởng nhớ nhung chán chường khao khát
Oằn lưng anh vỡ muối giọt mồ hôi

Không mozart không christophe xa vời
Khúc hát anh rao nắng chiều quán chợ
Xóm lao động trẻ con ùa theo phá
Chị bán hàng xếp vội mớ rau ôi

Dòng kênh thối khuya về trăng mắc cạn
Bóng dừa lay dáng chuột rúc quanh hè
Trong góc xó chiếc xe hàng phủ phục
Cả nhân gian trong mớ đĩa lạnh lùng

Bạch yến bây giờ nằm với ngọc sơn
Cây đàn bỏ quên chỏng chơ bên phố vắng
Chàng lãng tử giờ vắt chân chữ ngũ
Nhớ nhung chi mà nước mắt lăn tròn.

NGUYỄN ĐÌNH XÊ


 

;
.
.
.
.
.