.
Thơ

R.Tagore qua bản dịch của Bùi Xuân

.

Sau Lời dâng (Gitanjali), một thi phẩm khác của thi hào Rabindranath Tagore từng được chính tác giả chuyển thể từ tiếng Bengal sang Anh ngữ (1916) là Bầy chim lạc (Stray birds) từng gây tiếng vang bởi nó thể hiện toàn bộ tinh hoa tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn chương này.

Trong bối cảnh sách vở ngổn ngang, vàng thau lẫn lộn hiện nay, dịch giả Bùi Xuân và NXB Đà Nẵng đã giới thiệu Bầy chim lạc trong đầu tháng 4-2012 là nỗ lực đáng ghi nhận. Ấn phẩm song ngữ dày 180 trang, trình bày trang nhã, với 326 bài thơ ngắn, súc tích, có bài rất ngắn như một châm ngôn khiến chúng ta càng yêu mến Tagore hơn bởi sự cô đọng trong ngôn ngữ của ông. Ví như, Nếu bạn đóng cửa che hết mọi lỗi lầm thì chân lý phải đứng ngoài (bài 130)...

Nếu ai từng yêu thơ và đã đọc Lời dâng, thì Bầy chim lạc xứng đáng đứng trong tủ sách của mình vào mùa hè này, còn bởi “Những cánh chim mùa hè bay lạc đến cửa sổ nhà tôi cất tiếng hót rồi bay đi. Còn những chiếc lá thu vàng, không tiếng hát, chỉ run rẩy và rụng xuống với một tiếng thở dài (bài số 1).

28
Này sắc đẹp, hãy tìm hình ảnh ngươi trong tình yêu, chứ không phải trong sự tán tỉnh của chiếc gương soi.

29
Nơi bờ biển của thế giới, trái tim tôi sóng vỗ và viết trong nước mắt dòng chữ, “Tôi yêu người”.

38
Phụ nữ, khi họ chăm lo cho gia đình, chân tay của họ hát như dòng suối chảy theo triền đồi róc rách giữa các viên đá sỏi.

97
Tôi nghĩ đến bao thế hệ đã nổi trôi theo dòng đời; yêu đương, chết chóc và bị lãng quên, và tôi cảm nhận sự tự do lúc  ra đi.

 116
Trái đất ngân nga với tôi hôm nay trong ánh nắng mặt trời, giống như người phụ nữ xoay tròn mình trong khúc dân ca cổ xưa của một thời quá vãng.

143
Phụ nữ, với những ngón tay dịu dàng, họ đã chạm vào những gì ta có và sắp xếp những thứ đó thành âm nhạc.

157
 Đêm âm thầm mở ra những đóa hoa để cho ngày nhận được lời cảm ơn.

162
Tình yêu ơi! khi người đến với ngọn đèn khổ đau đang cháy trong tay, ta có thể nhìn thấy khuôn mặt người và biết người hạnh phúc.

185
Tôi là đám mây mùa thu, không còn giọt mưa nào, tôi nhìn thấy sự viên mãn của mình ở cánh đồng lúa chín.

318
Tôi cảm thấy đôi mắt của người trên trái tim tôi giống như sự tĩnh lặng của mặt trời buổi sáng trên các cánh đồng quạnh hiu sau mùa gặt hái.

204
Bài hát cảm nhận sự vô hạn của  không gian, bức tranh cảm nhận được sự không cùng của trái đất, còn bài thơ thì cảm nhận được cả trên không và dưới đất;
Bởi nghĩa của thơ thì di chuyển  và nhạc của thơ thì bay cao.

225
Mạch nguồn của cái chết khơi động dòng nước tĩnh lặng của sự sống.

272
Tôi đã đến bờ biển của bạn như một người lạ, tôi sống trong ngôi nhà của bạn như một khách mời, tôi rời khỏi cửa của bạn như một người bạn, trái đất của tôi ơi.

299
Thế giới yêu mến con người khi họ mỉm cười thân thiện. Thế giới trở nên sợ hãi con người khi họ đắc thắng.

325
Xin cho tôi được thoát khỏi những công việc trong quá khứ chưa kịp hoàn thành còn đeo đẳng sau lưng để dễ từ biệt cõi đời này.

326
Này, đây là lời nói cuối cùng của tôi, rằng tôi tin ở tình yêu của con người.

(T.Đ.T chọn và giới thiệu)
 

;
.
.
.
.
.