.

Thơ Vô Biên

.

Thơ VÔ BIÊN từ bao giờ ám ảnh trong tôi, để mỗi khi đọc là niềm ưu tư lại dẫn dắt tôi đi về phía thăm thẳm. Nơi ấy có thể là hoa cỏ đồi hoang, chẳng phải tỉa tót, chăm sóc, tự nó cắt nghĩa về định mệnh của mình trước từng cơn gió hoang dại thổi qua.

Vô Biên (Nguyễn Thị Biên) sinh năm 1963 tại Hà Thanh, Thừa Thiên-Huế; quê Hội An, Quảng Nam, hiện ở tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng; đã có thơ đăng trên một số tạp chí văn nghệ và các báo.

Về núi
 

Chỉ còn núi và tôi và cây cỏ
Biển thì xa nhưng tay vẫy thật gần
Đá tĩnh lặng đứng trơ mềm gió lướt
Mây đổ buồn len lỏi giữa chiều hoang

Còn ai nữa về cùng tôi với núi
Nói với bao la dâu bể dưới chân người
Hát với chim muông thanh bình trên tầng lá
Nghe nhịp lòng sâu chuyển mạch luân hồi

Núi tiếp núi nhấp nhô cao thấp
Tôi mệt nhoài trượt ngã đỉnh cheo leo
Mây vẫn bay mong manh triền đá dựng
Ngày dần qua xa vắng khuất truông đèo

Còn ai nữa ngồi cùng tôi với núi
Chiều buồn ơi mưa rớt xuống mênh mông
Áo chưa ướt mà rừng hơi thở lạnh
Có ngọn lửa từ tim sưởi ấm đồi đông.
 

Biển - tuổi bốn mươi

Một ngày mặt trời lên
ta thức dậy muộn
bên ô cửa
con chim chào mào hót lảnh lót
bay thẳng vút lên cao
tiếng hót khua động
như gõ vào ô cửa
tuổi bốn mươi
bên trời ngủ muộn
len từ đâu thật xa
mơ hồ một nỗi ầm vang

Ta chậm rãi bước về bên ấy
có hàng thông xanh màu cũ kỹ
giữa bến cát bờ hoang vắng
nhìn trùng khơi ngút ngát
những con thuyền giao động biển mênh mang
những tháng năm lũ lượt sóng bạt ngàn
những đêm trắng ngày xanh hạnh phúc
những có không người qua hư thực
những buồn vui được mất một đời
những tình tôi cho và hóa trùng khơi

Bốn mươi năm ảo mộng cuộc đời
thân phận người theo từng cơn sóng trắng
vỗ bờ tan mãi xa khơi
Ta ơi
đứng lên giữa ngày xế muộn
dưới kia biển lênh láng tràn bờ
ta và con sóng
xô tràn bờ bọt trắng thời gian

Bọt sóng

Tặng Jim Gion

Ta đuổi bắt mệt nhoài bọt sóng
Sóng và ta ẩn hiện chập chùng
Trong sóng đã, có ta từ vạn kiếp
Ta đi - về, nơi sóng biển mênh mông

Anh cũng vậy tự nghìn xưa đó
Hóa đại dương chảy vạn bến bờ
Nuôi hạt cát lớn dần sa mạc
Nuôi tình yêu từng giọt mát tinh khôi

Để hôm nay trăm sông về biển
Để hôm nay bọt sóng vô cùng
Hiện rồi tan như tình ta đó
Xa nhau rồi nhưng có tự vô chung

Thôi biển nhé! ngày bình minh nữa
Ta gặp nhau trong ánh mặt trời
Ta gặp nhau chung dòng cát bụi
Dẫu xa lìa vẫn hiện hữu muôn nơi.

V.B

N.N.T (chọn và giới thiệu)

;
.
.
.
.
.