Đà Nẵng, ngày 8 tháng 6 năm 2012
Con yêu của Ba,
Cả đêm hôm qua mẹ con không ngủ được, mẹ cứ trăn trở lo và nhắc đủ điều về con. Trận mưa lớn đầu mùa làm cho cả thành phố như mát hẳn đi, nhưng hình như càng làm cho nỗi nhớ con càng thêm da diết. Sáng qua, đưa con lên Đài Tưởng niệm, nơi làm lễ tiễn con lên đường “nhập ngũ”, khi ra về thấy chiếc xe ca đậu phía trước, lòng ba xốn xang khi nghĩ rằng, lát nữa con gái ra xe nhưng không có bàn tay vẫy của ba, trong khi đó tất cả các bạn đều có người thân đưa tiễn. Ba cứ ân hận mãi, nếu không bận họp, ba sẽ là người cuối cùng đứng tiễn con. Chắc con buồn nhưng ba tin là con đủ vững vàng và có được niềm vui trong những ngày “bộ đội”.
Các chiến sĩ phải tự vệ sinh phòng ở. Ảnh: K.H |
Con yêu,
Nhìn con trong bộ quân phục, chững chạc và lớn hẳn, ba mừng lắm. Trong im lặng, khi nghe con bày tỏ ý định muốn tham gia Học kỳ quân đội, ba có chút ngạc nhiên, trong nhà không ai nghĩ con có thể xa nhà, xa mẹ một thời gian dài những hai tuần. Nhưng ba càng tự hào khi con vẫn “kiên quyết” xin đi, dù chị Hai và mẹ xa xôi nói về những vất vả khi con xa nhà, nhưng con vẫn náo nức âm thầm chuẩn bị. Ngày hôm qua, khi lần đầu tiên thấy con khoác ba-lô, giày bộ đội, tự nhiên ba thấy thật ấm lòng: con của ba đã lớn hẳn rồi. Con ơi, mới một ngày, một đêm mà biết bao điều ba muốn nói với con.
Chắc con còn nhớ, có lần khi đón con từ trường về nhà, cái công việc mà từ ngày con còn lớp Một Trường Hoàng Văn Thụ đến nay, nếu không đi công tác xa, ba thường giành mẹ để được cùng con tíu tít, ba có nói với con rằng: Con ơi, ba biết con lo học, nhất là qua mỗi kỳ thi như khi vào Trường Nguyễn Khuyến hay mỗi học kỳ, nhưng con biết không, ba lo về cái lo của con nhiều hơn là kết quả thi của con. Và ba hỏi: Con có hiểu điều ba nói không? Con trả lời: Dạ hiểu. Thế thôi, với ba như vậy là đủ để mừng vui. Ba không muốn con bị một áp lực nào hết. Cho nên, khi con bày tỏ muốn tham gia học kỳ quân đội, ba rất tự hào. Hôm đưa con “lên đường tòng quân”, ba có nói rằng: Con ơi, hãy nhớ lấy những ngày độc đáo hôm nay, nơi con có những người bạn mới, có những kỹ năng mới, dù có thể có những điều đơn giản nhưng con chưa bao giờ làm. Ví dụ như việc xếp chăn màn, cái công việc hằng ngày, đơn giản nhưng chưa bao giờ ở nhà con làm được. Nhưng ba tin, môi trường bộ đội sẽ tập cho ta những điều đơn giản nhưng rất cần thiết ấy. Nhiều khi, chính một thói quen làm nên một tính cách con ạ.
Việc con tự quyết định trải qua một thời gian như người chiến sĩ là quyết định mà ba nghĩ là độc đáo. Như con biết, cái quý nhất của nhà mình là sách, thấy con và chị Hai quý và thường đọc sách là ba mừng lắm. Mỗi khi đi xa về, trong các chút quà, con chỉ quan tâm đến sách làm ba trong im lặng rất đỗi tự hào. Nhưng con ạ, cuộc đời không chỉ có sách mà còn phải tự hoàn thiện mình qua những va chạm trong cuộc sống thường nhật. Ba tin những trải nghiệm trong “quân ngũ”, dù ngắn ngủi nhưng sẽ là thời gian làm nên những kỷ niệm cũng như có thể là những tính cách tốt đẹp cho chúng ta. Rồi con sẽ cảm nhận rõ ràng hơn rằng: cuộc sống không đâu tuyệt vời hơn như ở nhà mình. Bầu trời xanh khi xa nhà cũng khác rất nhiều bầu trời từ cửa sổ phòng con mỗi khi con ngủ nướng thức dậy nhìn ra; ánh hoàng hôn của mười bốn buổi chiều nơi “quân trường” chắc có lẽ cũng khiến con thắt lòng khi nhớ đến dáng đi của mẹ chứ không chỉ đơn thuần là những chiều sắp hết. Bữa cơm tối mẹ dọn, giờ đây chỉ còn 2 chén, 2 đôi đũa cho mẹ và chị Hai… Còn ba, như con biết, do công việc ba thường vắng bữa cơm chiều. Cả nhà ngồi lại chỉ mỗi một chuyện là nói về con. Cơn mưa bất chợt giờ đây chắc cũng làm con thêm nhớ nhà, nỗi nhớ lấn át cả sự mát dịu và tươi mới xung quanh.
Nỗi nhớ con của ba, mẹ và chị Hai thì có lẽ không thể đong đếm được, nhưng sự “than thở” về nỗi nhớ thì mẹ vẫn giữ “kỷ lục”. Mẹ đi ra, đi vào, nhìn vào ghế con vẫn hay ngồi ăn cơm, xem ti-vi lại rủ rỉ, rù rì: “Nhớ con Chuột quá”. Mẹ lo lắng bữa cơm không ngon, con ăn không nhiều, lại thiếu sữa, đồ ăn vặt thì con mẹ sẽ đói, sẽ xuống sức. Mẹ lo trời nắng nóng, con toát mồ hôi nhiều, lại lười uống nước thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ sợ tối lạ chỗ, nóng, con không ngủ được… Vô vàn nỗi lo được mẹ thể hiện thay cho nỗi nhớ...
Mẹ thương và lo cho con đến nỗi không nhìn thấy được những điều tốt, điều hay mà con sẽ nhận được khi tham gia học kỳ quân đội. Ba tin rằng, giờ đây cô con gái cao 1m68 của ba đang chỉnh tề trong hàng ngũ với bộ quân phục, con ba đang bước đều, bước đều, tay vung nhịp nhàng theo kiểu nhà binh, giọt mồ hôi trên trán và nụ cười trên môi… Bước chân dưới nắng hôm nay sẽ giúp bước chân vào đời ngày mai của con thêm vững vàng, tình “đồng chí” hôm nay sẽ cho con thêm tự tin khi giao tiếp, sẽ cho con nhiều người bạn thân. Mẹ chắc sẽ vui lắm khi hình dung ra việc con dậy lúc 5giờ sáng để tập thể dục, hoạt động thể lực suốt ngày chắc chắn sẽ khiến con ba rắn rỏi, chịu vất vả giỏi hơn và khỏe hơn… đây là những “cái được” vô giá mà nếu ở nhà với ba mẹ thì con không thể nào có được. Do đó, hãy chơi nhiều vào con nhé, hãy hết mình trong các hoạt động, hãy hòa đồng với bạn bè, giúp đỡ gia đình nơi con sẽ đến ở… Đây sẽ là kỷ niệm đẹp cho tuổi thiếu niên của con.
Thương con lắm
Ba Lộc của con